Giới thiệu nhân vật:
Phan Kiều Giang: 18 tuổi, cao 1m65 nặng 55 kg, là bạn thân của Hoàng Minh Thanh, xinh đẹp sánh ngang mỹ nhân cương thi… á lộn Tây Thi. Hay trêu chọc mọi người, ít khi nổi giận nhưng hầu hết là toàn giận ông anh trai. Vui vẻ, tốt bụng nhưng đừng làm nàng giận, nàng nì mà giận là la sát tái thế cũng phải lánh xa.
Phan Nhật Tiến: 18 tuổi, cao 1m82 nặng 65 kg, là anh trai sinh đôi của Giang. Hay trêu chọc em gái, nổi hứng là trêu cho vui để Giang tức lên rồi dỗ, đấy là niềm vui của anh nì. Tuy sinh đôi với Giang nhưng khác Giang ở đôi mắt tinh anh màu đen còn Giang là màu nâu nha. Tóc đen cắt ngắn, để mái xéo nam tính. Chuyên gia về” ngôn ngữ sao hoả“. Là thành viên thua boss Quang một bậc.
Đinh Vũ Trường: 18 tuổi, cao 1m79 nặng 56 kg. Thành viên dưới trướng của boss Quang. Mái đầu đỏ rực làm chói mắt người ta, khuôn mặt thì bình thường hơn, chỉ nổi bật bởi đôi mắt một mí to vừa độ và khuôn mặt vuông đầy đặn. Tật xấu khó bỏ: hay lỡ miệng nói bí mật. Thích ra vẻ ta đây với dưới trướng, dù ưu điểm duy nhất là cái lanh lẹ. Anh trai song sinh của Trường Vũ.
Đinh Trường Vũ: 18 tuổi, cao 1m79, nặng 56 kg. Đây là thành viên áp út của nhóm, mang một quả đầu xanh rêu highlight. Giống y chang ông anh nhưng cái tính cách thì trầm ổn hơn, nghiêm túc hơn. IQ cũng cao hơn ông anh “xíu”, chỉ số 160. Tuy hay hùa theo ông anh nhưng vẫn có chừng mực.
---Các nhân vật trên đều học trường cấp 3 William nha.---
Hà Mạnh Khoa: 29 tuổi, cao 1m82 nặng 65 kg. Ông anh họ của Nhật, gần chuẩn good thui nha, chưa good hẳn đâu. Nhìn mặt mà ai biết là 29 tuổi là tui chết luôn. Đôi mắt y chang Nhật và Sam, tóc không nhuộm, cắt ngắn, không bị chê bai. Ông này đặc biệt một thứ đó là ông sạch sẽ quá, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Hắn nì còn một thân phận nữa nha. Đã đi làm nhưng t/g chưa biết nên cho làm nghề gì, bữa nào nghĩ ra thì bổ sung.
__________________________________
Vào một buổi sáng trong vắt màu đen, không một tia nắng, không một gợn mây ở tại nơi đây có hai người. Một cậu nhóc đội mũ lưỡi trai đang nhìn cô gái tóc đen bện giống công chúa Elsa.
- Em muốn gia nhập nhóm của bọn chị.
- Nếu không thì sao?
- Thì em sẽ năn nỉ chị tới cùng. Cho tới khi chị cho em vào mới thôi.
Công viên Glory Morning.
- Bắt đầu bài luyện tập hôm nay thôi.- Thanh nói với đám con trai trước mặt.
- Nhưng để thằng nhóc đó ở đây có sao không? Lỡ nó là gián điệp của đối thủ thì sao.- Vũ Trường chỉ tay về phía Nhật đang ngồi bệt dưới đất.
- Kệ đi.- Thanh bực mình nói.
- Cho thằng nhóc đó vào đi, nó đi theo bà từ hôm qua tới giờ luôn, không chán hả.- Tiến vỗ vai Thanh.
- Con trai gì mà dai như đỉa, mà sao nó không đi làm?- Thanh trừng mắt nhìn Nhật.
- Bà nội ở quê bệnh rồi. Mẹ tui đi nên không có ai làm đầu bếp chính. Sao mở đây?- Tiến cười tươi để lộ cái răng khểnh.
- Sao không cho em nó vào chung luôn? Càng đông càng vui mà.- Kỳ Anh bá cổ Tiến kéo ra.
- Tui đang muốn coi thử nó có thật muốn gia nhập nhóm tụi mình không? Nếu qua được ba ngày, tui cho nó vào nhóm.
- Bà có nghiêm trọng hoá quá không?- Quang nhăn mày.- Tui thấy bà có âm mưu gì chứ làm gì có vụ chỉ có ba ngày.
- Còn phải nghi, thằng em bả mà bả bắt tới 7 ngày đêm mà thằng nhóc này chỉ cần có ba ngày. Bả mà không có kế hoạch thì bà đâu phải là la sát hoàng thái hậu.- Trường Vũ nói thầm với Quang.
Rôm rả vậy nhưng đâu ai biết có không chỉ một mà hai ánh mắt chĩa thẳng vào người cô nàng tomboy kia. Hình ảnh hiện trong hai ánh mắt đó là một cậu trai đang cầm một đống rác bỏ vào thùng gỗ, trên môi là một nụ cười toả nắng hướng về phía này.
Quán cà phê Paris
Thanh cùng cả bọn tới trước cửa sau của quán, dĩ nhiên vẫn có một cái đuôi theo sau. Đợi một lát có một cô gái có mái tóc nâu búi hai cục thò đầu ra từ cửa sau, Giang đó.
- Vào đi. Ủa sao em lại ở đây vậy?
- Chặn cửa đi, đừng cho thằng nhóc đó vào.- Thanh vô tình nói.
- Ơ nhưng…- Giang chưa kịp nói gì thì đã bị chặn miệng.
- Vào đi chị.- Nhật cười toả nắng.
Lúc cả bọn đang chơi bài giữa nhà thì Giang đột nhiên lên tiếng.
- Sao Nhật lại đi theo mọi người vậy?
- Giống Hoàng Cường lúc trước thôi, đang muốn xin vào đội này.- Quang rút quân.
- Ừm, đến lúc biết bà Thanh là thế nào là rút lui luôn. May mà nó biết rút lui đúng lúc đó.- Tiến xếp lại bài rồi hạ xuống.
- Phải đó, lúc đầu đâu ai nghĩ nó muốn tiếp cận bà Thanh đâu, suýt thì bị mắc bẫy.- Vũ Trường rút quân tiếp.
- Thằng này ghê lắm nha, mỗi ngày tao đều thấy nó cặp với một con. Chưa bị bà Thanh đánh cho là may.- Trường Vũ vò mái tóc hai màu, rồi phồng má.
- Tao thấy nhóc này đâu phải như vậy.- Kỳ Anh soát bài.- Bà Thanh đẹp đấy nhưng còn thua xa bà Giang, nếu thật sự là con người tụi bây nói như Hoàng Cường thì theo bà Thanh làm gì. Nhớ lại lúc Hoàng Cường thấy bà Giang là hắn bơ bà Thanh luôn mà.
- Thắng. Phải á Thanh, c… thằng nhóc này dễ thương lắm, chưa bao giờ thấy nó nham hiểm như Hoàng Cường.- Giang cười tươi cũng lộ răng khểnh.
- Lòng dạ con người khó lường, trăm chuyện đều có thể xảy ra, cứ thử cho chắc ăn. Tụi bây mới gặp nó thôi mà, làm như hiểu nó lắm.
- Bà chị già làm quá không.- Thiên nói nhỏ.
“Bốp”- Thằng quỷ. Ê Giang, tao đi mua đồ cho bữa tối, mày viết mấy thứ cần mua đi.
Bước ra khỏi cửa Thanh cũng ngó qua ngó lại một lúc, thở phào rồi mới bắt đầu tới siêu thị gần đây.
- Tưởng dai hơn đỉa đói chứ, thằng nhóc… á má ơi.
- Chị bị sao vậy?- nguyên nhân là đây nè, cái bóng dáng đang ngồi trên ghế này chứ đâu.
- Sao trên đầu cậu ấy? Suýt đứng tim, tối rồi mà còn hù người ta. Sao ngồi đây?- Tò mò đúng điểm xấu của con người luôn.
- Em chờ chị mà.
Thế là “cái đuôi” vẫn ngoe ngẩy theo Thanh đến siêu thị. Mà đâu phải là không có ích đâu, bao nhiêu đồ Thanh mua toàn là Nhật xách không ấy chứ. Không biết là cố ý hay cố tình nữa, Thanh mua luôn cả đá chà, kem đánh răng, bàn chải....nói chung có gì là đưa hết cho Nhật. Vẫn đang bình thường nha. Mua xong làm gì nhỉ? “Đi về” là đáp án chính xác. Cả hai đang tiến vào thang máy của cái siêu thị 10 tầng này.
- Không được bỏ đồ xuống.- Thanh vừa bấm thang máy vừa lườm Nhật.
- Vâng, em biết rồi.- Nhật vẫn cười dù đôi tay trắng noãn hằn toàn vết đỏ.
Đi xuống tầng 8, tầng 7, tầng 6 thì khựng, thang máy rung một cái rồi dừng hẳn. Thang máy tối thui, số tầng cũng bị cúp mất. “Đã 9 giờ, siêu thị xin phép đóng cửa. Hẹn gặp lại quý khách vào ngày mai.”
- Không thể nào! Mở cửa ra, có ai không?- Thanh la lên rồi bắt đầu mò mẫm.- Cứu tôi, mở ra đi.
Bỗng có một bàn tay nắm lấy đôi vai mỏng manh của Thanh. Hơi ấm của bàn tay làm Thanh đỡ hoảng loạn.
- Chị đừng đi lung tung, nguy hiểm lắm.
- Phải làm sao đây, tô… tôi sợ bóng tối. Làm sao đây.
- Đừng sợ, có em đây mà. Chị bình tĩnh đã, hít thật sâu rồi thở ra... Ok.- Nghe tiếng hít thở đều rồi ngừng hẳn.- Chị có cầm điện thoại đó không?
“Ờ ha, điện thoại gọi cho siêu thị là được mà”- Có chờ tui chút. Xem nào số ********. Rồi gọi thôi.
“ bíp bíp bíp bíp”
- Sao vậy chị?- Nhật nhìn khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước ánh sáng mờ của chiếc Iphone 5s.
- Không liên lạc được. Bực thiệt.- Thanh bấm điện thoại lần nữa.- Ơ hết pin rồi. Nhật em có mang điện thoại không?
- Em mang thì mang nhưng hết tiền rồi. Điện thoại này lại không có chức năng ứng trước.- Giọng của Nhật bắt đầu trùng xuống.
Không khí trong thang máy trùng xuống, không ai nói ai câu nào, tuy nhiên cả hai đều có cùng tâm trạng: lo sợ. Lo sợ bởi bóng tối bao trùm, lo sợ thang máy sẽ rơi, hay lo sợ sẽ không thoát ra được đều đúng. Dần dần ánh mắt của hai người quen với bóng tối, quang cảnh bây giờ còn đáng sợ hơn khi không nhìn thấy gì. Thang máy mang một màu sắc xám đen, tưởng như có thể nhảy ra một con ma từ cánh cửa sắt đó. Điều đó làm cô gái đang thu mình càng sợ sệt hơn. Đôi mắt nâu trong veo mờ đi vì những giọt nước lóng lánh như những viên trân châu quý. Lát sau có một mảnh vải, đúng hơn là một chiếc áo sơ mi khoác trên người cô gái đó. Những giọt nước mắt cũng được lau đi. Chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt, người duy nhất ở đây cùng cô đang nở một nụ cười hiền hậu.
- Đừng khóc nha, chỉ một chút nữa thôi, sẽ có người đến cứu chúng ta mà. Chị mà khóc là xấu lắm.- Nhật ngồi bên cạnh Thanh.
- S… sao cậu đối xử tốt với tôi vậy?- Thanh nghẹn ngào quay sang Nhật.
- Vì chị là con gái mà, con gái đáng nhận được ưu tiên hơn. Chị đừng khóc nữa, có em ở đây rồi, chị không cô đơn đâu. Chị đừng lo nữa, ngủ một giấc là chúng ta ra khỏi đây. Em hứa luôn.- Nhật kéo đầu Thanh vào đôi vai nhẵn nhụi của mình.
- Chị không ngủ được, em hát chị nghe đi.- Thanh đột nhiên làm nũng.
- Ơ, thế là thế nào nhờ.
- Đi, hát đi, hát đi mà.- Thanh dụi đầu vào vai Nhật làm nũng.
- Đừng cười nha, em hát dở lắm. Nhưng em sẽ tặng nó cho chị vì người được nói đến trong này chính là chị.
“ You're insecure, don't know what for.
You're turning heads when you walk through the door-or-or. Don't need make-up To cover up. Being the way that you are is enough-ugh-ugh
Everyone else in the room can see it. Everyone else but you-ou. Baby you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed
But when you smile at the ground it aint hard to tell. You don't know-ow-ow. You don't know you're beautiful
If only you saw what I can see. You'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe
You don't know-ow-ow. You don't know you're beautiful
Oh-oh-oh. That's what makes you beautiful
So c-c-come on. You got it wrong. To prove I'm right I put it in a song-ong-ong.
I don't why. You're being s. And turn away when I look into your eye-ye-yes
Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby you light up my world like nobody else
The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But you when smile at the ground it aint hard to tell. You don't know-ow-ow.
You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see
You'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe.You don't know-ow-ow
You don't know you're beautiful. (Oh-oh-oh.) That's what makes you beautiful.
- Tại sao cô gái trong đó lại là của chị?- Thanh thắc mắc.
- Ừm sao đây nhỉ, em sẽ nói nếu chị tha lỗi.- Nhật gượng cười giật giật lỗ tai. Nhận được cái gật đầu của Thanh thì nói.- Em có nghe mọi người nói chuyện rồi, về người tên là Hoàng Cường, anh ta cũng là lý do chị không cho em vào đội của chị.
- Em nghe lén hả?- Khuôn mặt Thanh trong bóng tối cau có nhìn cậu nhóc trước mặt kia. Tuy vậy đôi mắt có chút đượm buồn.
“ Trời ơi, quỷ dạ xoa tái thế hả trời!”
- Chị nghe em nói đã, Hoàng Cường gia nhập đội vì để ý chị, nhưng thấy con người của chị như thế nào nên hắn rút lui. Nhưng họ lại kể là Hoàng Cường khi gặp chị Giang thì bỏ lơ chị qua một bên. Tuy gặp chị chưa bao lâu nhưng em thấy chị chỉ là chính mình khi ở bên người chị cho là rất thân, rõ ràng là trước khi gặp chị Giang, hoặc là chị và anh ta đã quen hoặc là chị đã thích anh ta rồi.
- ...........
- Sau đó, cả hai chị chẳng ai quen hay có gì với anh ta cả, nhưng chị lại mang một tình cảm với người tên Hoàng Cường đó. Nên khi đó chị đã lẩn trốn, em nghĩ là dấu tình cảm của mình trước mặt mọi người vì anh Kỳ Anh rất thấu hiểu tâm trạng người khác. Em cũng nghĩ tới trường hợp là vì chị tự ti vì kém chị Giang, Nên mới hát cho chị nghe bài hát đó. Bài hát mà tất cả các cô gái dù là ai thì trong mắt một nửa của mình vẫn là nhất. Bài hát mà khi hát lên em thấy được tâm hồn và vẻ đẹp của chị trong đó. Chị biết không, lần đầu gặp chị Giang em bị hớp hồn luôn ấy chứ. Nhưng khi gặp chị thì lại khác, chị đẹp lắm, rất đẹp là đằng khác có thể không sánh bằng chị Giang, mà chị có nét đẹp riêng chị mạnh mẽ chị nhờ nó mà chị đặc biệt. Hoàng Cường là cái gì? Hắn chỉ biết trong theo vẻ ngoài, mấy tên như thế thì sau này chết dưới tay bà vợ đẹp mà ác há há. Chị để trong lòng cũng đâu khiến hắn yêu chị, phải cho hắn hối hận vì đem chị ra làm trò đùa chứ. Có thù không trả đâu phải là quân tử...
- Em còn muốn nói gì nữa không?- Thanh nãy giờ mới có một câu nói, rồi gối đầu lên đùi của Nhật người đắp cái áo sơ mi của Nhật, nhưng nở một nụ cười lay động lòng người.- Hát cho chị nghe tiếp đi, chị là cô gái trong bài hát đó mà, em hát tiếp đi.
Tiếng hát vang lên, bóng tối sâu thẳm vẫn đó nhưng nỗi lo sợ trong lòng hai người con gái kia thì đã được trút bỏ, và trong đêm hôm đó hình bóng một người con trai đã bị phai mờ trong lòng cô gái nọ. Cũng trong đêm đó có vài kẻ sốt ruột tới mất ngủ luôn đây.