Im Lặng Là Ta Mất Nhau! Thần Tượng À! Wǒ Ài Nǐ

Chương 9: Chương 9: Mẹ nuôi là Chu Đình Phân,em nuôi là Dịch Nam Nam




Hôm nay được về thăm mẹ nuôi nên Li Vi có vẻ dậy sớm hơn thường ngày,không cần phải Tạ Minh Hạc lên gọi nữa làm VSCN xong cô ngắm ngía mình một xúu rồi mới đi xuống nhà

-Li Vi muội muội,ra xem hộ ca mặt trời mọc không_Tạ Minh Hạc nửa đùa nủa chọc tức Li Vi

-Đồ điên nhà anh_Li Vi lườm Tạ Minh Hạc rồi đi lại bàn ăn,mùi cháo hành thơm phức sộc vào mũi làm cô hít một hơi xâu rồi đơm cháo ra báo chiến trước

-Oa,ngon quá_Li Vi vừa ăn vừa tấm tắc khen làm Tạ Minh Hạc ở trong bếp tự hào nhưng không hề hay biết cô em gái mình đang chiến một tô cháo

-Oa,đã quá_Sau khi ăn hết một bát cháo Li Vi xoa xoa cái bụng mà không để ý đến khuôn mặt đen như bãi phân của Tạ Minh Hạc()

-Tạ Minh Vi,em giỏi lắm_Tạ Minh Hạc rít qua kẽ răng,Li Vi rùng mình,quay lại thì thấy khuôn mặt đen sì của anh thì nuốt bọt ừng ực

-Muội đi lên phòng thu dọn đồ,hôm qua quên mất_Li Vi cười nhăn nhở và”36 kế,chuồn là thượng sách”,Tạ Minh Hạc cũng không để bụng mà bỏ qua

________________________________

Sân bay

-Haizzz,Thiên Thiên,cậu đi rồi,mình biết làm sao_Vương Nguyên giả vờ ôm tim kiểm”đau tim quá men”

-Haizzz,còn 3 tháng nữa mới có show chung,ráng nhen_Thiên Tỷ vỗ vỗ vai Vương Nguyên,hôm qua mới diễn show song hôm nay anh phải về Bắc Kinh để tiếp tục học,chứ nghỉ 1 ngày rồi,chức “Học bá”sẽ tan mất

-Giữ gìn sức khỏe nha Thiên Tổng_Vương Tuấn Khải đập tay với Thiên Tỷ một cái rồi để anh vào phòng chờ mới đi về

_________________________________

Cũng tại sân bay đó

-Nhớ giữ sức khỏe nha Li Vi_Tạ Minh Hạc ôm lây Li Vi

-Rồi rồi,muội nhớ,muội sẽ dành chức “Học bá” trong trường_Li Vi giơ tay kiểu”chaiyoo”

-Chaiyooooo_Hai anh em đập tay rồi Li Vi bước lên mây bay tư nhân,không quên quay mặt lại vẫy tay với Tạ Minh Hạc,lúc đó,Vương Nguyên thấy Tạ Minh Hạc bơ vơ giữa sân bay thì kêu to

-Tạ Minh Hạc_Vương Nguyên kêu lớn,Vương Tuấn Khải nhanh tay bịt miệng Vương Nguyên lại

-Nguyên Tử,bé mồm thôi_Lúc này Tạ Minh Hạc thấy Vương Nguyên với Tuấn Khải nên chạy lại

-Ủa,hai bay làm gì ở đây vậy?_Tạ Minh Hạc chỉ hai người không thấy Thiên Tỷ đâu nên cũng ngầm đoán ra Thiên Tỷ về Bắc Kinh rồi

-À ừ,biết rồi_Tạ Minh Hạc vẫn độc thoại

-Ủa,mày làm gì đây vậy?_Tuấn Khải ngó ngiêng xung quanh như thằng ngốc hỏi

-Li Vi nó đi Bắc Kinh với mẹ nuôi rồi_Minh Hạc ủ rũ tra lời

_______________________________

Lúc này đã qua 2 tiếng,đi máy bay tư nhân nhanh hơn nên Li Vi đã đặt chân tại Bắc Kinh thân yêu

-Oaaaaaaaa_Li Vi đứng trên cầu mà hét lên làm người ta cứ tưởng bị điên

-Xinh đẹp mà điên

-Chắc lại vì tình yêu

-Haizzz,thời này đúng ít người bình thường

........

Hằng đống lời bàn tàn nói cô điên này nọ mà cô vẫn để ngoài tai bắt xe đi đến địa chỉ nhà mẹ nuôi,rất nhanh 5 phút sau cô đã an phận tại cổng nhà mẹ nuôi

“Kính koong”

Cô ấn chuông,lát sau một cậu bé xíu chạy ra mở cánh cổng to lớn,cô thấy cậu bé quen quen,hình như thấy trên weibo rồi nhưng không nhớ là ai

-Chị tìm ai?_Cậu bé nhanh nhảu nói với giọng đáng yêu,và đó chính là Nam Nam,em trai cưng của Thiên Tỷ

-Đây là nhà bác Thượng phải không bé?_Li Vi hơi cúi xuống nhìn cậu bé này,Thượng là tên ba nuôi cô(mình bịa đấy^^),đến giờ cô vẫn chưa biết tên mẹ nuôi là gì,học nhiều quá nên đãng trí mất rồi,chỉ nhớ ba nuôi tên thượng

-Mà chị là ai?_Nam Nam nghi ngờ hỏi,cậu bé sợ sẽ là người xấu,vì anh hai cậu bé dạy phải tránh xa người lạ

-Chị là con nuôi ba Thượng_Li Vi phì cười vì cậu bé này,dường như Nam Nam vẫn không buông tha nên hỏi tiếp

-Sao em tin chị được,lỡ chị là người xấu thì sao?_Nam Nam vẫn nghi ngờ nhìn Li Vi

-Nam Nam à,ai mà lâu vậy con?_Luac này một người phụ nữ đi ra,cũng không quá đẹp mà cũng không xấu,bà đi ra,vì nhờ Nam Nam nở cổng mãi chưa thaay vào

-Là chị này nói con nuôi của baba đấy má_Nam Nam chạy lại chỗ bà,và không sai,bà ấy là Chu Đình Phân,mẹ của Thiên Tỷ vầ Nam Nam mà Li Vi đâu biết

-Ủa,Minh Vi hả con_Bà nhận ra Li Vi nên thốt lên

-Là con đây mẹ nuôi_Li Vi mỉm cười nhìn bà rồi cả hai ôm lấy nhau,Li Vi cúi xuống nhìn Nam Nam

-Giờ đã tin chị chưa,chị không phải người xấu,là chị nuôi của em đấy nhóc_Li Vi bẹo má Nam Nam,Nam Nam gạt tay ra

-Anh hai nói,bẹo má nhiều sẽ không soái ca như anh hai đâu_Nam Nam tức giận nói

-Rồi rồi,mai này Nam Nam sẽ tài giỏi như anh hai,soái ca như anh hai nữa_Bà giúp Li Vi kéo vali vào nhà,vào đến nhà cô ngồi xuống ghế quét quanh căn nhà

-Ba nuôi đâu má nuôi_Li Vi nhìn không thấy ba nuôi đâu nên hỏi

-Ba nuôi con đi làm rồi,con uống nước không má lây cho_Bà định đứng dậy thì Li Vi kéo lại lắc nhẹ đầu

-Nam Nam,anh hai về rồi_Từ ngoài của vọng vào một giọng quen thuộc,Thiên Tỷ lịch lãm đi vào,Li Vi nhìn ra của ngớ người*Nam Nam?Anh hai?không lẽ nào,đây lại là nhà Thiên Thiên,chắc mình nghe lầm*đầu óc cáo già à à đầu óc non nớt của Li Vi không ngừng hoạt động

-Anh hai_Nam Nam chạy ra chỗ Thiên Tỷ,anh bế xốc Nam Nam lên không ngừng hỏi han

-Tiểu Thiên,quên má luôn rồi_Bà giả vờ giận dỗi,Thiên Tỷ lại gần ôm nhẹ bà rồi mới nhìn qua Li Vi

-Minh Vi_Thiên Tỷ giật mình,không tin vào mắt mình

-Hia đứa biết nhau hả?Minh Vi,đây là con trai má,Thiên Tỷ,chắc con cũng biết_Bà mỉm cười khoe khoang

-À ừm,con biết,chào anh_Li Vi cúi đầu chào,Thiên Tỷ gật đầu đáp lại

*Oa,má nuôi là Chu Đình Phân,em nuôi là Nam Nam,thả nào quen thế*_Suy nghĩ off Li Vi

*Ông trời cũng thương nhau quá đi,công nhận Thiên Tỷ*_Suy nghĩ off Thiên Tỷ......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.