Anh xoay gót đi về với một nỗi xót xa nặng trĩu,cô đi rồi,không biết bao giờ mới quay lại Bắc Kinh nữa,về đến nhà anh như người mất hồn,ai gọi cucng không biết gì chỉ đi thẳng lên phòng rồi ngồi phập xuống giường,đầu óc chỉ suy nghĩ đến lúc cô đủn anh ra thật mạnh rồi chạy đi,nó cứ lởn vởn trong đầu anh.Cô ở trên máy bay cũng không kém,chỉ biết ngồi khóc,người con trai ở bên cạnh nhìn mà xót xa thay cô
-Cầm đi_Anh ta đưa khăn giấy cho cô,cô nhận laay rồi lau nước mắt đi
-Con gái thời nay,toàn đồ mít ướt_Anh ta phán một câu làm cô sôi máu”Đồ điên,anh đâu phải tôi mà anh biết được”,cô thầm nguyền rủa người đàn ông vô duyên này
-Mặc kệ nhau_Cô lạnh giọng đáp rồi quay ra cửa ngắm cảnh,cảm thấy người bên cạnh không bình thường nên cô có ý dịch xa anh ta một chút,hình như anh ta cũng không để ý.
Nhà Thiên Tỷ
Hôm nay Trương Tử Phong đến chơi,có vẻ Nam Nam không ưa Trương Tử Phong mấy nên khi chị ta hỏi Nam Nam chỉ ậm ờ cho qua,vì Nam Nam biết,Trương Tử Phong cũng khopng tốt đẹp gì nên ít tiếp xúc
-Nam Nam,con lên lầu gọi anh hai xuống đi_Chu Đình Phân ghé tai nói nhỏ với Nam Nam,cậu bé không thích thú mặt đằng đằng sát khí lên lầu gọi Thiên Tỷ
-Anh hai ơi_Nam Nam dùng chân đạp cửa phòng Thiên Tỷ,cơ mà kêu cũng to phết đấy
-Nam Nam,từ lúc nào mà em biết dùng chân gõ cửa vậy hả?_Thiên Tủ nhéo cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu của Nam Nam,người em trai này,Thiên Tỷ sủng nhất
-Cái bà Trương Tử Phong đến nên má kêu em lên gọi anh_Nam Nam bôi nhọ luôn Trương Tử Phong
-Sao lại cái bà?Không được nói vậy biết chưa?_Thiên Tỷ bế Nam Nam lên rồi đi xuống nhà
-Bà ta không tốt tí nào_Nam Nam bĩu môi,tau nghịch tóc Thiên Tỷ,có suy nghĩ không tốt về Trương Tử Phong.........