Vậy nên giờ thì... cậu đã chết. Ta rất lấy làm tiếc...
Phải rồi...
Ông già phía trước cúi mình thấp nhất có thể, những cụm mây tỏa sáng phía sau ông ta cũng bắt đầu giãn đều ra bên cạnh, tỏa ra mọi phía như một tấm thảm trải dài bất tận.
Còn tôi thì đang đang ngồi trên một tấm chiếm của một căn phòng đơn giản với diện tích của khoảng 4, 5 tấm chiếu tatami gom lại.
Tuy nói đây là một căn phòng nhưng ngó xung quanh cũng chẳng thấy bất cứ thứ nào giống như một bức tường hay trần nhà cả, đã vậy bên trong còn có khói mây mịt mù trôi lềnh bềnh nữa chứ.
Thứ duy nhất làm cho chỗ này giống như một căn phòng là chiếc bàn tròn nằm choáng ngay giữa phòng với một cái tủ đựng trà, một cái ti-vi đời cũ và một cái điện thoại quay số màu đen.
Trong căn phòng này ngoài tôi ra cũng còn một con người nữa... hay không phải là người nhỉ? Mà nói gì thì nói, trước mắt tôi bây giờ đang là Thượng đế... hay ít nhất là ông ta nói mình như thế.
Ngoài ra ông ta cũng rất thương tiếc báo tin: Tôi đã bị chết oan bởi một sai lầm ngớ ngẩn nào đó, dù tôi chẳng có cảm giác gì là mình đã chết cả.
Nếu như tôi nhớ không lầm thì lúc đó là tôi đang trên đường từ trường về nhà nhưng đột ngột trời lại bắt đầu trở mưa. Tôi vừa định đi đường tắt vào công viên bên cạnh thì... Ầmmm!!!... Và thứ duy nhất mà tôi nhớ là những giác quan của mình đã nổ tung sau khi mắt nhìn thấy một tia chớp sáng chói và tai nghe thấy một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa.
Đáng lẽ ta nên kiểm tra xem có người ở đó không trước khi thả sấm sét xuống dưới... Ta thành thật xin lỗi. Cũng có một bộ phận nhỏ con người chết bởi sét đánh nhưng mà lần này thì... lại hoàn toàn là do lỗi của ta mà tạo ra cái tai nạn không mong muốn này.
Vậy chính xác là tôi ngỏm là do bị trời đánh sao... Theo lời ông thì chắc là vậy rồi. Vậy... chỗ này là Thiên đường sao?
Không, chỗ này thậm chí còn xa xôi hơn cả Thiên đường cơ, đây là nơi mà Thượng đế hiện diện... hay có thể gọi đây là nhà của Thượng đế là ta đây. Con người lẽ ra không thể đến được đây đâu, chỉ có cậu là ngoại lệ đặc biệt khi được chính ta triệu hồi đến đây... Mà cậu tên gì nhỉ? Ermm... Mo...Mochizuki nhỉ?
Touya. Mochizuki Touya.
À phải rồi, Mochizuki Touya-kun.
Vừa nói ông ta vừa đổ nước nóng vào trong cái ấm và rót chúng vào hai tách trà.
Với cái hoàn cảnh éo le như vậy, sao cậu lại có thể bình thản thế? Ta đã những tưởng rằng cậu sẽ rối bời hay hốt hoảng hơn cơ.
Chắc có lẽ... tôi không thể ý thức được gì về cái thực tại này. Tôi có cứ có cảm giác rằng mình đang chìm trong một giấc mơ cơ, ngoài ra cũng chẳng gì có thể chứng minh được cái cuộc nói chuyện này và cái chết kia của tôi là không phải là do bộ não này của tôi hư cấu nên cả.
Vậy nên cậu mới có một cái nhìn bình thản như thế... à, hmm.
Đến tôi tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ chết trẻ như thế ở cái tuổi 15 này... Sụp, tôi nhấp thử một ngụm trà... ngon đến không ngờ.