~Người quản gia Suga nhìn thấy cậu chủ của mình đứng mãi ở cửa nhìn xa xăm bên ngoài cổng -chờ đợi ,Suga bèn đi tới,giọng lãnh đạm
-Cậu chủ, cậu đứng mãi ở đây đến bao giờ?
Jimin đứng đợi lâu không chớp mắt và bị cho ánh mặt trời làm cay mắt,cậu quay sang nhìn Suga rồi lấy tay dụi dụi đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp của mình...
-Không biết nữa ta muốn đợi người ấy
-Người ấy?
...Jimin không muốn nói nữa nhưng Suga đã nhận ra tối qua tới giờ cậu thật nôn nao,vui mừng như đứa trẻ sắp có quà.. những biểu hiện này của cậu chủ ,Suga chưa từng thấy...Hai người lại đứng im không ai nói với ai,đến khi cơn gió mùa hạ mang tiếng lá xào xạc đến tạo cảm giác vô vị,chán chường.Jimin chịu hết nổi cái sự vô vị đó
-Đưa ta cái áo choàng-giơ tay về phía Suga
Suga đưa ra một cái áo choàng đen tuyền nhưng cũng tinh tế, quý tộc
-Cậu đi ra ngoài thật ạ! nhưng đang buổi trưa nắng thế này...
-Ta cũng từng ra ngoài vào buổi sáng mà chỉ là 100 năm qua ta ít đi thôi- vừa nói Jimin vừa choàng lên.Suga vẻ mặt lo lắng khi thấy cậu ấy bước ra ngoài vùng đầy ánh nắng mặt trời như chực chờ thiêu đốt con người cậu
-Nhưng...
Jimin đi càng ngày càng xa cậu không quay đầu lại mà chỉ nói vọng vào
-Ông yên tâm ta đi chút về ngay
Rồi bóng dáng áo choàng của cậu mất hút...Suga chỉ còn biết chấp môi nhìn cái con người bất chấp đó đi một mình vào rừng
-Haizz,cậu chủ là Vampire tối cao mà mình quá lo xa rồi;chắc không sao đâu...
***
Ánh nắng càng ngày càng gay gắt.Jungkooj bước tiếp những bước đi sải dài,J-hope theo sau.hopi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình cậu cảm thấy thật chán nản chỉ mới 10h thôi mà sao nắng gắt giống 12h thế này rồi mà đi nãy giờ không có lấy ngôi nhà nào hay thậm chí là bóng người nữa,mồ hôi hopi nhễ nhại tuôn như mưa,cậu hết chịu nổi liền gọi đứa em đi ở đằng trước mình
-Kook à!kook....
Kook nge gọi liền quay đầu lại
-Gì vậy anh?
-Hộc...hộc! anh mệt quá nghỉ chút nha
-Ưm...được thôi-kook gật một cái rồi cùng anh hopi ngồi xuống một tản đá lớn có bóng cây che mát.Hopi vừa mệt vừa nhìn sang cậu em của mình cũng mồ hôi nhễ nhại, cậu ân hận
-Jungkook ,là anh có lỗi với em,lẽ ra bây giờ em đang được quay mv mới,đang được ăn ,được uống nước...chứ không phải như bây giờ,vừa đói,lại vừa khát anh thấy mình là người anh tồi,không xứng đáng là anh trai em
Kook đưa tay vuốt mồ hồ dưới cằm mình rồi choàng vai qua hopi giọng nhẹ nhàng
-Anh nói gì vậy chứ,lỗi không hoàn toàn do anh cũng tại em ôm khư khư cái điện thoại bỏ anh tự lái xe một mình.Anh hopi nhờ anh mà em trở thành một ca sĩ mà em mơ ước,nhờ anh mà em có một người anh trai...
Nói đến đây,kook chợt ngen họng rưng rưng nước mắt nhưng trên miệng vẫn giữ nụ cười thân thuộc,cậu nhìn xuống bông hoa vàng đang chớm nở trên vàm cỏ xanh mướt...thật là đầy sức sống rồi cậu tiếp tục câu chuyện
-Cũng là năm xưa khi trận hỏa hoạn xảy ra,hai anh em mình lúc đó còn nhỏ.trận hỏa hoạn-nó cướp đi từ anh một đứa em trai,còn em thì nó cướp cả ba lẫn mẹ, cướp cả gia đình hạnh phúc của em. nếu như lúc đó anh không gặp em ,không nắm chặt tay em rồi dẫn em chạy nhanh ra ngoài thì có lẽ bây giờ em đã không còn ngồi ở đây...Anh chấp nhận nuôi một đứa mồ côi như em,anh không những cho em mái nhà,anh còn cho em một người anh hết lòng yêu thương em....
J-hope cay cay sống mũi sắp vỡ òa..cậu nhìn sang đứa em đang run rẩy
-Anh biết không...em còn nhớ cái giàn mướp mẹ em trồng lắm,từng bông mướp màu vàng giờ chắc đã cháy lụi,hoang tàn hết rồi......
-end chap 4-