Đứng tần ngần giây lát trước cánh cửa đóng chặt, cô hít một hơi và bước vào mà không gõ cửa. Đêm càng lúc càng lạnh. Lò sưởi được nhen nhóm lên để chống lại cái lạnh, giời đã tàn, chỉ còn những viên than hồng âm ỉ là nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Bằng ánh sáng màu cam yếu ớt, cô có thể thấy anh đang đứng quay lưng lại phía mình, đầu ngửa ra sau khi anh tu ừng ực thứ chất lỏng đựng trong chiếc ly. Xong anh lập tức rót thêm, và chửi thề khi cái chai cạn sạch trước khi ly kịp đầy.
“Để tôi bảo Johnson mang thêm brandy nhé?” Julia nói khẽ khi đóng cánh cửa lại sau lưng. Anh gầm gừ quay lại, bàn tay nắm chặt cái ly như thể anh đang nghĩ đến chuyện ném nó vào đầu cô.
“Ra khỏi đây.”
“Sebastian, tôi xin lỗi. Tôi đã không hiểu chuyện.” Cô đang ở gần cửa, không cử động, cố gắng đọc nét mặt anh trong bóng tối chập chờn.
“Cô vẫn chưa thông. Cô không cần phải hiểu chuyện gì hết. Nên hãy biến khỏi đây và để tôi yên. Tôi ước gì cô làm như thế ngay từ đầu.”
Anh quay đi, đưa ly rượu lên môi và dốc một hơi cạn sạch. Anh bước chuệnh choạng tới một trong hai chiếc ghế bành lớn trước lò sưởi và ngồi phịch xuống, đôi chân dài duỗi ra trước mặt.
“Rung chuông gọi rượu, rồi đi ra cho tôi.” Giọng anh chỉ lớn hơn tiếng thì thầm khô khốc khi anh nhìn đăm đăm vào lò sưởi. Julia lưỡng lự, rồi bước đến chỗ dây chuông. Khi Johnson kín đáo gõ nhẹ lên cửa, cô ra và bảo ông đi lấy thêm brandy. Nhưng khi ông đi rồi, cô vẫn ở lại, loanh quanh gần cửa để Sebastian không nhận ra sự hiện diện của cô và không đuổi cô ra lần nữa. Johnson xuất hiện trở lại với chai brandy và hai chiếc ly, cô đón cái khay từ tay ông với cái gật đầu trấn an để trả lời cái nhìn lo lắng của ông. Sebastian có thể không biết hoặc chẳng bận tâm, nhưng bất chấp cung cách chuyên quyền thường ngày của anh, những người hầu trong nhà vẫn yêu quý anh.
Julia bê khay rượu đến chiếc bàn nhỏ gần khuỷu tay Sebastian, và anh dựng mình dậy đủ để nhìn cô khi cô rót một ly rượu cho anh. Căn cứ vào đôi mắt đỏ ngầu và những cử động lieu xiêu của anh, hẳn anh đã uống nhiều lắm rồi. Cô không biết tửu lượng của anh tốt đến mức nào, nhưng cô đã nhìn đủ những tay bợm nhậu để biết rằng chẳng mấy chốc anh sẽ say mèm.
“Tôi nghĩ là đã bảo cô ra khỏi đây.” Bây giờ giọng anh nghe mệt mỏi hơn là giận dữ.
“Đúng là ngài đã nói thế. Ngài cầm lấy đi.” Cô đưa ly cho anh, còn ly kia thì rót một nửa. Với chai rượu cầm trong tay và nửa ly rượu trong tay kia, cô ngồi xuống sàn cạnh ghế anh, co hai đầu gối lên.
“Cô cũng uống sao?” Một ánh mắt liếc sang cô. “Định đối ẩm với tôi à? Tôi đảm bảo với cô, tôi thích ở một mình hơn nhiều.”
Anh uống một ngụm lớn, rồi một hớp khác, rồi hướng sự chú ý vào ngọn lửa. Julia quan sát anh, cảm thấy tim mình thắt lại vì thương xót. Trông anh quá đỗi... quá đỗi cô đơn. Cô nhúc nhích một chút để vai cô chỉ vừa chạm vào một bên chân duỗi dài của anh. Cô nghĩ lúc này anh rất cần có người bên cạnh.
“Cô có phải người đa sầu đa cảm không vậy?” Hẳn anh nhận ra sự thương cảm không nói thành lời của cô vì đôi mắt anh chuyển hướng sang cô với vẻ khinh miệt đáng sợ. “Đầu tiên là Timothy, giời đến tôi. Sao cô không đi kiếm mấy con mèo lạc hay con vật nào đó mà ban phát tình cảm?”
Julia ngẩng nhìn anh, đoán là anh đang nhiếc móc cô vì nỗi đau tột cùng của mình, và cô không biết đáp lại thế nào. Cô biết anh cần nói chuyện, cần giải thoát cơn đau như một vết thương mưng mủ ở bên trong. Nhưng cô không biết dùng lời nào đề chạm tới nơi anh đã chôn giấu quá lâu. Bất cứ điều gì cô nói có thể lại biến anh thành con quái vật điên cuồng thiếu suy nghĩ một lần nữa.
“Mẹ kiếp, bỏ cái ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là con vật bị thương mà không biết kêu kia đi.” Anh đột nhiên gầm gừ khiến có giật thót. Cô nhận ra nãy giờ ánh mắt mình cứ dán vào mặt anh, và cô vội vã cụp mắt xuống chỗ lò sưởi. Cô có thể cảm thấy cái nhìn thù địch của anh ở một bên má. Sau một lúc cô lại nhìn anh, buồn rầu vì bất lực.
“Sebastian, dù có hiểu lầm gì giữa ngài và Chloe chăng nữa, ngài cũng cần phải nói ra.” Cô chẳng biết phải nói như thế nào, chỉ hy vọng giọng nhẹ nhàng của mình sẽ làm anh nguôi cơn giận.
Anh không nói năng gì một lúc lâu trong khi cô nhìn anh với đôi mắt màu hổ phách mở to, mái tóc đen buông xõa trên chiếc áo choàng lụa trắng mỏng. Cô nghĩ, trong ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa sắp tàn anh trông giống quỷ dữ hơn là thiên thần.
“Vậy cô nghĩ là tôi cần nói chuyện à?” từng lời kéo dài với giọng trầm lạo xạo không giống bất cứ tông giọng nào cô từng nghe từ anh. Một nụ cười khắc nghiệt nở trên miệng anh, đôi môi thanh tú nhăn nhở cong lên với vẻ gợi dục trước khi biến mất để trở thành cái bặm khác nghiệt. “Trò chuyện không phải cái tôi cần.” Anh cười, âm thanh khàn khàn. Hai mắt anh long lanh với ánh nóng bỏng kỳ lạ khi chúng di chuyển trên người cô.
Julia cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi ánh mắt anh rà khắp cơ thể cô, mà anh hẳn biết là để trần bên dưới lớp áo ngù mong manh. Nếu bất cứ người đàn ông nào khác nhìn cô như thế, cô sẽ khiếp sợ. nhưng... cô không sợ Sebastian.
“Kể cho tôi nghe về Chloe đi, Sebastian.” Giọng nói nhỏ nhẹ của cô khiến đôi mắt anh ngẩng lên khỏi ngực cô khi nó căng lên ép vào lớp lụa mỏng của áo choàng. Anh nhìn cô chằm chằm trong một lúc, vẻ mặt đáng sợ.
“Tôi chán nói chuyện rồi,” anh nói bằng giọng khàn đặc trong họng. Rồi trước khi cô có bất cứ ý niệm mơ hồ nào về ý định của anh, anh thả cái ly xuống sàn làm rượu brandy bắn tung tóe và với tới cô. Ly rượu của cô cũng rơi xuống khi hai bàn tay anh siết lại trên hai cánh tay cô, lôi cô khiến cô nằm ngả ra trên lòng anh.
“Sebastian!” Sửng sốt trước hành động bất ngờ của anh, đôi mắt cô như hai hồ nước màu hổ phách nhìn trân trân vào đôi mắt long lanh nheo lại thành hai khe hẹp của anh. Gương mặt anh đỏ lên vì rượu và một thứ gì đó khác, miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng nhạo báng. Một mạch máu phập phồng trên cổ áo sơ mi để hở của anh, và đôi tay anh siết lại như hai gọng kìm trên cánh tay cô.
“Ngài làm tôi đau,” cô thều thào, nhăn mặt vì đau đớn khi những ngón tay anh siết chặt hơn cho đến khi chúng ấn sâu vào da thịt mềm mại của cô. Anh cười, một nụ cười dữ dằn khiến mắt cô mở to. Đây không phải là Sebastian, không phải Sebastian của cô. Đây là một người lạ hung bạo và thú tính.
“Tốt, tôi muốn cô phải đau.”
Tiếng lầm bầm nơi yết hầu này không phải giọng anh. Julia giãy giụa, cố gỡ cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp cứng rắn của anh. Người đàn ông này chợt làm cô hoảng sợ. Cái mặt nạ lạnh lung đã biến mất, vỡ tan thành nghìn mảnh. Thế chỗ nó là người đàn ông quằn quại khổ sở trong nỗi đau của chính mình và có khả năng gây đau đớn cho người khác.
“Tôi rất thích làm đau cô.” Thế rồi anh kéo cô lên để đầu cô dựa vào lưng ghế bọc nhung đỏ thẫm. Cô ngồi trên lòng anh, chân bị lộ ra đến đầu gối bởi những nếp váy cuộn lại xung quanh, hai mắt cô mở to khi anh nhìn chằm chằm vào chân cô cũng với đôi mắt mở to và một nụ cười nhăn nhở trên môi. Nhìn sững sờ bất lực vào hai hố sâu xanh ngắt lạnh lẽo kia cô nghĩ giờ mình đã biết cảm giác là nạn nhân của một con rắn hổ mang; bị thôi miên, không thể cử động. Dù chân cô còn tự do, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đá anh; mặc dù cô có thể vật lộn, chống cự và thét lên, cô cũng không nghĩ mình sẽ làm vậy. Cô chỉ nằm tựa vào chiếc ghế bọc nhung và nhìn lại anh, mắt đối mắt như bị thôi miên trong lúc anh trở nên cứng hơn, nặng hơn phía dưới cô và hơi thở của anh nhanh dần.
“Đừng, Sebastian.” Giọng cô là một tiếng thì thầm khàn khàn cầu khẩn. Đó là sự phản kháng duy nhất của cô khi anh cúi xuống, mắt anh giao với mắt cô khi miệng anh tìm kiếm miệng cô, không khắc nghiệt, như cô đã tưởng, mà dịu dàng, với lời thì thầm nho nhỏ mơn trớn trên miệng cô. Môi anh rất ấm, rất hoàn hảo. Trước sự tiếp xúc của nó, một luồng cảm giác nóng rực chạy qua những mạch máu của cô, và cô bất chợt rên rỉ khi tất cả những ký ức tuyệt vời của lần cuối cùng anh hôn cô ùa về. Mắt cô nhắm lại, và hai tay cô vòng lên ôm lấy cổ anh.
“Julia,” cô nghe tiếng anh thì thào, nhưng cô đã không còn khả năng thốt nên lời, không còn khả năng nào khác ngoài thôi thúc phải hôn, vuốt ve và âu yếm đang tăng dần.
Miệng anh mở ra trên miệng cô, lưỡi anh vạch theo đường viền môi cô trước khi thúc bách đòi hỏi một lối vào. Cô hé miệng ra cho anh, mở rộng chào đón anh, run rẩy bởi ham muốn mãnh liệt. Cô không bao giờ có thể lấy đủ... Miệng anh nóng, thô ráp và đói khát khi cướp lấy miệng cô với một sự cấp bách khiến ô buột ra những âm thanh thổn thức vui sướng nho nhỏ. Hai bàn tay anh đang di chuyển trên người cô, cũng nóng và thô ráp như miệng anh, chạm vào cô ở những nơi cô chưa từng được chạm tới, nấn ná trên hai bầu ngực cho đến khi hai núm vú của cô nhức nhối vì căng cứng, và cô rên lên, uốn cong lưng lại. Hai tay anh lang thang ra xa hơn, vuốt ve vòng eo, hai đùi và nơi ẩn náu kín đáo của phần nữ tính chỗ cặp đùi cô giao nhau.
Cô như trên lửa vì anh, không thể nói, suy nghĩ hay làm bất kỳ việc gì với cảm xúc nóng rực này, tan chảy trong vòng tay anh. Để mặc anh làm những gì anh muốn. Không hiểu họ đã trượt từ trên ghế xuống nền nhà từ bao giờ và cô đang nằm áp lưng lên tấm thảm dày, mùi rượu brandy bị đổ và hơi nóng đàn ông tràn ngập mũi cô, hình dáng đẹp đẽ lờ mờ của anh bao trùm lên cô khi anh phơi trần cơ thể cô bằng cách kéo chiếc áo ngủ lên thành một lớp lộn xộn phía trên hai bầu vú, nơi đang nhức nhối và phập phồng vì khao khát. Đôi tay anh tìm thấy hai hình dáng mềm mại vươn cao, ôm lấy sự tròn trịa trắng ngần của chúng trong lúc những ngón tay ve vuốt hai núm vú cứng như sỏi cuội. Julia tưởng mình sắp chết vì sung sướng pha lẫn đau đớn.
Vậy mà anh vẫn đang hôn cô. Những nụ hôn ngấu nghiến làm đầu cô quay cuồng và các giác quan choáng váng, những nụ hôn mãnh liệt đánh thức trong cô một ngọn lửa hưởng ứng, những nụ hôn tuyệt vời, những nụ hôn kỳ diệu, làm cô cảm nhận được những điều cô chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể cảm nhận.
Giờ anh đang nằm trên người cô, nặng và rắn chắc, đè nghiến cô xuống thảm đến mức cô gần như cảm thất từng thớ sợi dệt khi nó hằn vào sống lưng. Mặt vải nhẵn mịn của chiếc quần da hoẵng anh mặc chà vào chân cô, trong khi chất vải lanh của chiếc áo sơ mi ram ráp trên hai bầu ngực và khuya áo cứa vào làn da mềm mại của cô. Cô bám lấy lưng anh, móng tay bấm vào da thịt rắn chắc dưới lần áo sơ mi, say mê với sức mạnh trong những bắp thịt của anh. Rồi cô bỗng nảy ra ý nghĩ muốn cảm nhận làn da anh trên da cô.
Cô rên rỉ, kéo áo anh cho đến khi nó bung ra khỏi cạp quần rồi lùa hai bàn tay vào dưới lớp vải lanh mềm để chạm vào da thịt anh. Làn da anh mượt, nóng rực trên những bắp thịt cuồn cuộn, trơn bóng vì mồ hôi. Cô lướt tay từ lưng anh lên hai bả vai, những móng tay cào nhẹ lên da anh, hơi thở cô chuyển thành những tiếng hổn hển nho nhỏ khi anh chiếm lấy miệng cô.
“Lạy Chúa.”
Cô loáng thoáng nghe anh chuyển động, làm cái gì đó với áo quần mình. Cô rên lên, kéo anh lại để cảm thấy một vật thật cứng, nóng rực và trần trụi rung động giữa hai đùi cô. Miệng anh lại đòi hỏi cô trong nụ hôn thiêu đốt, và rồi đầu anh di chuyển xuống thấp hơn, lần từ mặt xuống cổ cô và dừng lại trên một bầu vú đau nhức. Anh ngậm lấy núm vú vào trong miệng và cô thở hổn hển. Cảm giác này trước đây cô chưa từng biết tới, tuyệt vời, kỳ diệu, những vệt lửa chạy thẳng xuống bụng và hai đùi cô. Anh mút lấy cô như một đứa trẻ và cô phản ứng bằng những tiếng thổn thức khe khẽ, những ngón tay cô lùa vào tóc anh, say sưa với những lọn tóc mềm như lụa khi cô kéo mặt anh vào ngực mình. Bàn tay anh cũng đang chuyển động, vuốt ve bụng cô và phía trên cặp đùi trước khi tìm đường đến nơi kín đáo được che giấu bằng những lọn quăn mềm và vuốt ve ở đó. Lần đầu tiên anh chạm vào cô cứng người lại, nhưng những ngón tay rắn rỏi của anh thật dịu dàng khi trượt vào giữa hai chân cô, để lại những vệt lửa ở những nơi chúng chạm vào.
“Sebastian, ôi, Sebastian.” Cô rên rỉ tên anh mà không ý thức được mình đang làm gì khi anh làm những điều hầu như không thể tin nổi với cô bằng những ngón tay anh, chạm vào cô theo những cách mà cô chưa từng mơ đến, chà xát, vuốt ve, ôm ấp cô đến khi hai chân cô mở rộng ra cho anh và cô quằn quại vì khoái cảm. Rốt cuộc, khi cô cảm thấy một ngón tay anh tiến vào bên trong cô, thì cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cô hét lên, người cứng đờ, uốn cong, và rồi anh rên rỉ khi rút ngón tay ra, thế chỗ nó bằng vật đàn ông trần trụi nóng rực mà anh đã ép chặt vào giữa hai đùi cô nãy giờ.
Anh đâm vào trong cô, cưỡng ép, thúc mạnh đến nỗi cô sợ mình bị xé ra làm hai, nhưng cô mặc kệ. Cô níu lấy anh, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiềm, khi anh chiếm hữu cô, lúc đầu chầm chậm, và khi cô vô thức cong người lên áp vào anh thì nó mạnh hơn và nhanh hơn, hai tay anh gì lấy mông cô để đi vào sâu hơn. Đến cuối cùng cô thét lên, nức nở, móng tay cào sâu lên lưng anh trong khi anh thúc vào cô hết lần này đến lần khác, làm cô đau đớn, nhưng cùng lúc đó lấp đầy cô với niềm sung sướng mãnh liệt khiến cơn đau là một cái giá rất nhỏ phải trả. Cô nghe thấy tiếng rên khàn khàn của anh, và đáp lại nó bằng tiếng thở hổn hển của mình. Cô cảm thấy mồ hôi anh nhỏ xuống làn da nóng hổi của mình, nếm được vị muối của da anh, ngửi thấy mùi xạ hương đàn ông, nhìn thấy cơ bắp anh đẫm mồ hôi khi chúng vồng lên trong ánh lửa. Rồi anh chuyển động càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng mạnh hơn, đem cô hòa vào anh, bắt cô phải quằn quại, bám chặt anh và hét lên khi cố thoát khỏi sự tra tấn dữ dội này.
“Sebastian!” Cô lại rên rỉ tên anh khi hai tay cô trượt xuống lưng anh để bám vào cặp mông cứng như thép của anh. Anh rên lên khi cô bấm móng tay vào phần da thịt cứng ngắc, rồi đâm vào trong cô bằng một sức mạnh khiến cô quay cuồng, bốc cháy rồi chìm trong một màn sương mờ. Cô cảm thấy anh cứng đờ, rùng mình, và rồi một cơn lũ sung sướng mê cuồng cuốn lấy cô và đẩy cô vào một khoảng không tăm tối.