Juliet Thành Bạch Vân

Chương 4: Chương 4: Một đường gió tuyết ( hạ )




Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa kịp ló dạng nàng đã bị hắn ôm ra xe tiếp tục hành trình, dù muốn mơ màng tiếp tục phẩm trà với lão Chu nhưng đau đớn lại kéo nàng về với thực tại.

Nàng chính thức đã thành nữ chủ xuyên qua! Thực con mẹ nó đen đủi, có ai vừa xuyên đến chưa được 30 giây đã bị đánh rớt nửa cái mạng như nàng không? Biết là nữ chính siêu cường hào quang sáng chói sẽ không bao giờ dea, phải chính là cái NEVER DEA!! mà mọi người đang nghĩ đấy, khiêu nhai không chết nhẩy sông không chìm! Bom nổ chỉ bị rớt mất trí nhớ tình tiết cẩu huyết trong phim ” Giờ vàng” nhưng….đau đớn này là thật nga~~~ đời này nàng sợ “Nhất đau nhì đắng tam mất tiền”… Giờ bị cả đau lẫn đắng, ăn 3 viên thuốc limited có tính là mất tiền không đây? Lúc đầu nghĩ mình cứu được cái Mai tiên chân nhân ~~> đời lên hương, có thuốc tiên không đau không ngứa tác dụng mỹ dung thỉnh tham chiếu N cái truyện tu tiên… Nhưng cuối cùng lại là cái người thường, hắn có là siêu siêu siêu cao thủ đi chăng nữa nàng cũng vẫn phải đau, vẫn phải uống thuốc nha, an ủi được mỗi cái là hắn có vẻ là đại phú hào muahahaha, ta sẽ vơ vét sạch kỳ trân dị bảo của nhà ngươi muahahaha. Kim cương, bảo thạch, mỹ nam ta tới đây kakaka, đại hiệp, thần y, siêu sát thủ, võ lâm minh chủ chuẩn bị tinh thần gia nhập hậu cung mỹ nam của bổn tiểu thư đi. Tuy vị Diệp công tử này là một cái băng sơn mỹ nam hiếm có nhưng nàng không thích dạng này !!( Đừng hối hận con gái, ngủ cho khoẻ vào không mở mắt ra mà nhìn Diệp ca của ta ôn nhu) Nàng muốn sờ hết tất cả kho báu trong thiên hạ, ôm hết mỹ nam trong thiên hạ cái đã. Nhiệm vụ gì gì đấy lão thần tiên giao cho nàng chứ gì? Quăng đi lâu rồi, não bộ mỗ nữ nào đó hoàn toàn không dung nhập cái từ tên là “Nhiệm vụ”. Cơ may ngàn năm có một xuyên qua không tận hưởng thì nàng sẽ bị nữ nhân toàn thiên hạ này nó khinh bỉ phỉ nhổ chọi gạch cho chết, tẩm trư lung thả trôi sông!!!

Mỗ nữ chủ đang vô hạn yy ý nghĩ đáng khinh bỉ đến hồng cả má, hoàn toàn quên mọi đau đớn khi nghĩ đến tương lại sáng lạng, khoé mắt chợt nhìn đến nam nhân ngồi đối diện đang nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mặt trời sáng sớm ngày đông bên ngoài cửa sổ xe hắt vào phủ một lớp mầu vàng sáng lên người hắn, nam nhân này cũng thật đáng chú ý, hình tượng kim cương siêu cấp vô địch lão công mà tất cả mọi nữ nhân đều ao ước đây, hắn lúc nào cũng thanh lãnh như vậy, thoang thoảng hương hàn mai như vậy làm nàng có lúc đã nghĩ hắn là Mai tiên chuyển thế. Nhưng thần tiên cũng đâu có lạnh như hắn, cứ nhìn lão thần tiên đạp nàng xuống đây thì biết! Nữ nhân nào chịu nổi hắn đây? Nàng cũng không hi vọng xa vời hắn lấy thân báo đáp nàng nha, nhìn hắn đi, nhìn hắn đi! Nhìn ngạo khí của hắn đi, nhìn cái mặt lạnh của hắn đi, nhìn sự nghiêm khắc của hắn đi, nhìn sự nem nép của nhân viên dưới quyền hắn đi… Sao nhân viên nào hả? Thì là gia nô nhà hắn đấy! Người nào người đấy mặt mũi nghiêm túc nặng trịch như đeo 30 cân sắt, lúc nào cũng một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Bước đi khép nép, nói năng cẩn trọng. Nàng nghi ngờ họ có nhai cái lưỡi của mình 7 lần trước khi nói với hắn điều gì thật không! Nha hoàn Thanh Y này có khá hơn chút, lúc không có hắn cũng thả lỏng hơn, nhìn khuôn mặt còn có biểu tình của người sống! Mấy tên hộ vệ với mã xa kia thì… Như xác ướp di động! Một bộ vệ sĩ chuyên nghiệp!

Nàng đảo mắt nhìn bên trong xe ngựa, nơi nàng hầu như nằm suốt hơn 10 ngày qua, chỉ có thể cảm thán là rất xa hoa! Nghe Thanh Y nói là vội đi, vội đi mà có cỗ xe tương đương limuzin này sao? Không gian khá thoải mái, nàng nằm trên đệm gấm cao cả gang tay, xung quang chèn rất nhiều gối lụa mềm mại, nàng còn tưởng đâu họ nằm gối ngọc gối gỗ cứng đờ cơ chứ, ngay cái chăn nàng đắp cũng là chăn lông cừu thượng phẩm. Xung quanh bọc gấm rất dầy để tránh lạnh,dưới sàn cũng lót thảm lông trắng muốt, nàng nằm góc trong cùng cũng khá là thoải mái. Hắn cao ít cũng phải 1m8 nên chỉ có thể ngồi hoặc đứng hơi cúi người thôi, hắn ngồi trên một miếng đệm gấm mầu trắng khửu tay tỳ lên chiếc tủ thấp nhỏ, những ngón tay thon dài gập lại đỡ vầng trán ca, nàng để ý từ trong ngăn tủ ấy hắn có thể lấy ra sách, bộ đồ dùng trà hay vài thứ linh tinh lặt vặt khác. Góc xe còn lại thì đặt 1 chiếc ấm lô chạm khắc tỉ mỉ! Tất cả đều mầu trắng. Nàng lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng sau rồi cũng quen, nàng vẫn nghĩ dùng mầu trắng sẽ rất tục nhưng với hắn thì chỉ có thể nói rằng rất phù hợp… Rất thiên tiên! Hắn nhìn như một vị công tử phong lưu nhà thế gia nào đấy nhưng khí chất của hắn lại như người trong hoàng tộc, vương gia sao? Không thể nào, quá là cẩu huyết đi =.=!!

Thôi, dù hắn là ai thì nàng cố gắng tìm lại cái mạng nhỏ của mình đã! Đang miên man suy nghĩ xe ngựa chợt lắc lư rồi dừng lại, hắn khẽ mở mắt ra ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng! Sau khi xác định nàng không có vấn đề gì hắn mới khẽ hắng giọng với bên ngoài, ngay lập tức Thanh Y đến bên cửa hồi báo.

- Chủ nhân, là đạo tặc! Tha hay….

Thuỷ Linh mở lớn mắt nhìn hắn, tai dựng ngược nghe ngóng bên ngoài! Đi đường là phải có cướp đường, không sai… Hắc hắc, không tồi! Nghe giọng điệu bọn họ, có vẻ không vấn đề gì. Nhưng nàng muốn xem nha, khẽ động, khẽ động…ai ui… Nàng không kiên nhẫn rên rỉ một chút. Hắn nhíu đôi mày anh tuấn 1 tay đè vai nàng lại.

- Không lo! Sẽ đi ngay bây giờ.

Nàng mới không phải lo, là muốn xem, muốn xem đạo tặc a! Nàng nhìn chằm chằm hắn mắt long lanh khẽ chớp, mấp máy môi..

- Xem a…

Hắn cũng chăm chú nhìn nàng, đưa tay vén rèm cửa sổ nhìn ra rồi thở dài. Tiến đến bao cả nàng trong chăn ôm lên, cách lớp chăn dầy nhưng nàng cũng cảm thấy đc đôi tay hắn hữu lực. Hắn chắc chắn có võ công! Nàng điềm đạm tựa đầu vào vai hắn, vị trí này rất quen thuộc! Những ngày qua hắn đều tự mình ôm nàng mỗi khi phải di chuyển, đi ra ngoài Thanh Y đã giở ô cung kính đứng chờ sẵn một bên! Hắn cũng rất cẩn thận không để một bông tuyết rơi vào nàng, chắn gió cho nàng, nhẹ nhàng di chuyển sợ nàng đau. Nàng đã sớm hưng trí bừng bừng đến hồng cả má!

Nhìn gương mặt trắng bệch không huyết sắc của nàng nhiễm một tầng hồng nhạt do hưng phấn, hắn liếc bọn cướp lố nhố khoảng 2,3 chục tên thấy cũng không chướng mắt lắm. Đều chặt hết tay là được rồi!

Một tên có vẻ là thủ lĩnh không biết sống chết cầm đại đao nhẩy ra, trông hắn râu ria bẩn thỉu còn siêu cấp xấu hơn cả Lý Quỳ, mồm to oang oang.

- Đường này ta mở, cây này ta trồng! Muốn đi qua để lại nết nữ nhân và tiền bạc, chống cự thì nộp thêm cả mạng.

Nàng thưởng thức gật gật đầu, không tồi! Không có gì đổi mới nhưng lại rất có khí chất….cướp!

4 hộ vệ và 2 mã xe đứng kèm 2 bên , Thanh Y đứng đằng sau hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì hết, bộ dáng một mực đợi lệnh! Chỉ thấy hắn nhàn nhạt nói.

- Đánh gãy 2 chân, 2 tay cũng không cần giữ! Tên thủ lĩnh bỏ lưỡi đi.

Như thể hắn đang chọn món ăn vậy, hoàn toàn không có một chút xúc cảm hạ lệnh đánh người gì hết. Nàng khẽ ngẩng đầu, hắn ngay lập tức cúi xuống nhìn nàng.

- Không thích?

Nàng gật gật đầu, khẽ nhếch môi, hắn cúi thấp đầu xuống, kề sát nghe nàng nói. Chỉ thấy một luồng khí ấm thổi qua chêu chọc, mùi hương ngọt ngào của nàng phả vào hắn, nàng nhẹ giọng thì thầm rồi lại cuống quýt rụt vào trong ngực hắn, lộ ra vành tai hồng hồng đáng yêu. Hắn khẽ nhếch khoé môi hơi hơi cười. Ngẩng đầu lên không thèm nhìn bọn cướp nói.

- Đánh gẫy 2 tay, 1 chân! cho dùng 1 chân còn lại nhẩy từ đây xuống núi, tên thủ lĩnh tha không bỏ lưỡi nhưng khâu miệng lại.

Quay lưng 1 đường bước vào trong xe ngựa, hắn lại ôn nhu đặt nàng vào ổ đệm mềm mại rồi mở ngăn tủ lấy ra quyển sách ngồi chống cằm đọc như thường. Bỏ lại 4 tên hộ vệ 2 tên mã xa và nha hoàn Thanh Y hắc tuyến đầy đầu bên ngoài,bọn họ cùng chung suy nghĩ “Về sau trăm ngàn lần đừng đắc tội với vị tiểu thư kia!!” Sĩ khả sát bất khả nhục, gần 30 tên cướp kia cũng thuộc loại võ công rất khá! Đánh gẫy 2 tay, phế 1 chân bắt chúng 1 lũ lố nhố nhẩy lò cò xuống núi còn không bằng trực tiếp chém chết chúng đi! Tên thủ lĩnh càng thảm, cắt lưỡi thì câm. Nhưng khâu miệng thì…hắn không khác câm là mấy nhưng cái mặt râu ria kia cái miệng bị khâu lại nữa….thật là thảm. Gặp chủ nhân chúng đủ thảm, gặp vị tiểu thư kia mới là sát tinh kìa!

Sau nửa canh giờ léo nhéo như chọc tiết heo bên ngoài, xe ngựa lại 1 đường tiếp tục tiến đến Tranh Mệnh cốc. 30 năm về sau con đường này tuyệt không có 1 tên cướp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.