Quay trở lại phòng anh nhìn lên chiếc đồng hồ
-Cũng đã 11h đêm rồi...Chúng ta nghỉ ngơi sớm đi thôi mai còn dậy đi sớm-anh nó
-Hic...hic...em không muốn đi,em không muốn rời xa anh,rời xa mọi người-cậu ngẩng mặt lên nhìn anh thút thít nói
-Ngoan nào,anh sẽ đi cùng em mà có cả Cat và Mike nữa,không khóc nữa nghĩ ngơi sớm đi mai chúng ta còn phải dậy sớm-Anh tiến tới ôm cậu nói
-Cat à chúng ta đi nghỉ sớm thôi-Mike nhìn Cat.Hiểu ý của anh muốn để hai người đó tâm sự với nhau cô khẽ gật đầu Trong phòng bây giờ chỉ còn lại anh và cậu
-Sang giường anh ngủ nhé-anh khẽ nói nhỏ
Vì trong mỗi phòng sẽ có một cái giường đặc biệt là chiếc giường lớn nhất đúng vậy,với phòng 219 người sở hữu chiếc giường đó chính là anh
-Cũng được nhưng anh hình như chưa tắm hay sao vậy?Hôi quá-Cậu khẽ nhíu mày
-Em cũng vậy mà,Chúng ta đã ai tắm đâu-anh mếu
Thấy anh như vậy cực dễ thương cậu liền lên tiếng
-Ừ rồi,em cũng vậy được chưa?Lớn đầu rồi mà trông như con nít ấy.Đợi em tắm trước-Cậu đứng lên nhưng đã bị anh kéo tay lại
-Cho anh tắm chung với-anh nói nhỏ cực nhỏ khiến cậu phải hỏi lại
-Anh nói gì cơ?
-Anh bảo là cho anh tắm cùng với-anh vẫn nói bé khiến cậu không nghe đươc mà hỏi lại
-Anh nói bé thế ai mà nghe được-cậu nhíu mày
-Vợ.Cho anh tắm chung nhé-Anh đứng lên nói nhỏ vào tai cậu. Nghe thấy câu nói của anh cậu đỏ mặt rồi đẩy anh ra
-Biến ngay đi tên Biến Thái.Em tưởng anh hiền lành thế nào ai dè........Biến Thái-Cậu tức giận quay mặt đi thẳng vào nhà tắm để lại anh vẫn như tên ngốc đứng ngêu ngao gọi
-Vợ à...vợ à....anh cũng muốn đi tắm-anh đứng bên ngoài phòng tắm kêu la
-Đợi xíu đi...Người ta đang tắm mà....Vô Duyên quá....-cậu nói vọng ra
-Cho anh vào đi-anh vẫn kêu
-Biến ngay........-cậu bực bội hét lên
-Anh muốn vào mà-anh vẫn nũng nịu trước cửa nhà tắm
-Tôi kêu anh biến nếu không,giường ai nấy ngủ.Ok-Cậu dứt khoát
-Ừ thôi anh lượn cho nước nó trong đây.Vợ tắm vui vẻ hen-anh vui vẻ quay đi nhưng thật sự trong lòng đau như xé
-Ê ê nói nãy giờ mới nhớ nha....Tên biến thái kia,anh gọi ai là vợ?Ai là vợ anh cơ chứ?Hả?-Cậu bất ngờ hỏi
-Là em chứ ai.Dịch Dương Thiên Tỉ chứ ai-Anh thản nhiên đứng ngoài cửa trả lời
-Chưa đính hôn chưa cưới mới hôn có một lần anh lấy tư cách gì để gọi tôi là Vợ?-Cậu bên trong nói vọng ra
-Rồi sau này nhất định sẽ cưới mà-Nói rồi anh bỏ đi để lại cậu bên trong vẫn đang nói chuyện....một mình
Những giọt nước mắt của cậu khẽ rơi
*Tại sao chứ?Tại sao lại phải quay lại cái nơi quái quỷ đó chứ?Mình đã mong chờ cái ngày được thoát ra khỏi cái nơi địa ngục đó và rồi bây giờ lại phải quay trở lại.Mình biết là Tiểu Khải chỉ nói thế cho mình có dũng cảm quay trở về thôi,nhưng mình chắc sẽ không thể nào thoát ra được căn nhà đó khi đã trở về.Mình phải làm sao đây?Tiểu Khải em không muốn xa anh.Em không muốn con tim này đau thêm một lần nữa* Càng nghĩ những dòng nước mắt của cậu lại càng rơi.Trong tình thế này cậu đang rất rối.....
Anh cuối cùng đã tắm xong,nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà tắm.Anh nghĩ cậu đã ngủ nhưng không.Khi đặt chân ra khỏi nhà tắm anh đã bất ngờ nghe tiếng sụt sịt.Nghĩ chắc chắn đó là cậu anh chạy vội ra....
-Thiên Tỉ...Em sao vậy-Anh nhìn con người đang nằm trên giường nói lớn
-Em...em...em...không sao cả-Cậu bất ngờ khi thấy anh cậu vội vàng lau đi những giọt nước mắt
Anh nhảy lên giường giữ lấy tay đang lau những giọt nước mắt đó của cậu
-Sao em lại khóc?Nói cho anh biết.Tại sao lại khóc?-Anh nhìn cậu tỏ vẻ tức giận
-Em....em.....-Cậu lắp bắp trả lời,những giọt nước mắt lại tuôn rơi
Kéo cậu ngồi dậy,anh cũng ngồi đối diện
-Nhìn anh này....nhìn anh....-Anh nói
-...
-Anh bảo em nhìn anh,ngẩng mặt lên nhìn anh-Anh nói tiếp
Cậu từ từ ngẩng khuôn mặt lên,đôi mắt đẫm nước sưng lên run run
-Có phải em đang lo lắng cho ngày mai không?
____________________________________________________
---------To Be Continue----------