[Kaiqian] Chỉ Yêu Mình Em

Chương 9: Chương 9




Thời gian trôi qua...30 phút đã trôi qua....Hiện tại bây giờ đã là 3 giờ 30 phút sáng.Bốn con người trong căn phòng 219 đang chuẩn bị cho đồ dùng của mình

-Bà xã xong chưa?-Mike gấp gáp hỏi

-Từ từ để người ta tô ít son xem nào....lè nhè điếc hết cả tai-Cat vừa nói vừa chăm chút cho diện mạo của mình

-Từ nãy tới giờ anh thấy bà xã thay tới mấy bộ đồ tô tới mấy loại son rồi đó-Mike nói tiếp

-Kệ tôi,liên quan sao?-Cat lườm Mike-Xíu lên xe tránh ra tôi ra một chút

-Ối bà xã à....Em giận anh sao?Thôi mà đừng như vậy...tới Bắc Kinh anh sẽ mua cho em nhiều son nha nha nha-Mike làm nũng

-Thật không....Nhớ đấy-Cat cười tươi

-Vợ à hay em cũng tô ít son đi-Anh khẽ nhìn cậu

-Hả?Anh khùng sao?-Cậu ngạc nhiên hỏi

-Anh nói thật mà-Anh làm nũng

-Vợ không tô đâu nhìn kì cục lắm-cậu khẽ nhíu mày

-Vậy không tô cũng được cả nếu vợ tô ra đường người ta thấy vợ đẹp quá rồi cướp mất vợ của anh thì sao?-Anh chạy tới ôm cậu vào lòng

-Hèm..hèm...mọi người đã xong hết chưa vậy?-Mike ho làm đứt quãng giây phút ngọt ngào của 2 bạn trẻ

-A xong hết rồi...Chúng ta đi thôi-cậu lên tiếng

-Let Go tới Bắc Kinh nào-Mike hào hứng

Nói rồi cả bốn người cùng nhau đi.Ra cổng thấy anh và mọi người xách hành lí bác bảo vệ chặn lại hỏi

-Các cậu tính đi đâu?Mới sáng sớm mà các cậu tính đi đâu?

-Chúng cháu có một số công việc cá nhân ở Bắc Kinh nên phải về đó bác có thể mở cổng giúp chúng cháu không?Chúng cháu đã xin phép thầy Hiệu Trưởng rồi-anh tiến lại gần bác bảo vệ

-Vậy à.....-Nói rồi bác kéo cánh cửa to ra cho bốn người đi qua

-Chúng cháu chào bác-Bốn người cùng đồng thanh

-Ừ....Thượng lộ bình an

Ra khỏi kí túc xá,bước qua cổng trường cậu lại lo lắng

-Chết rồi bây giờ là 3 rưỡi sáng chưa có taxi chúng ta đi bằng cách nào đây?

-Anh đã nói là vợ không phải lo mà....Đi theo anh-Nói rồi anh kéo một tay hành lí một tay kéo cậu đi

Thấy anh kéo cậu đi Mike cũng biết chắc anh đã gọi xe tới đón rồi nên cũng kéo Cat đi theo.Bốn người dừng lại trước một chiếc BMW đã đứng chờ sẵn bên đường bên kia.Anh khẽ gõ cửa thì bị cậu ngăn lại

-Này.Anh tính làm gì vậy?Xe của người ta mà.-Cậu nhíu mày

Anh không nói gì chỉ cười một nụ cười làm lộ hai chiếc răng khểnh cực moe rồi gõ cửa

-A chào cậu Vương-người tài xế kéo kính xuống chào hỏi

-Đây là...-Cậu và Cat ngạc nhiên

-A đây là anh Mã là anh trai họ của anh.Anh ấy sẽ đưa chúng ta tới Bắc Kinh-Anh nhanh chóng trả lời

-À ra vậy...-Mike trả lời cười cười nhìn anh

-Hề hề-Anh cũng cười lại

-Hai người này bị cái gì vậy-Cat hỏi cậu

-Tuôi cũng hong biết nữa-cậu trả lời

-Mấy đứa lên xe rồi có gì nói chuyện.Muộn rồi đó-Mã Ca lên tiếng

-A đúng rồi lên xe thôi lên xe thôi-cậu hào hứng

-Chúng ta cùng đi nào...Bắc Kinh thẳng tiến.Trùng Khánh tạm biệt em anh sẽ quay lại sớm mà-Mike mếu

-Khùng đi có 1 tuần mà có cần đến mức như vậy không-Cat vỗ đầu Mike

-Uida...hì hì-MIke cười trừ dù bị Cat vỗ rất đau

Nhìn hành động đó của hai người anh,cậu và Mã Ca không thể nhịn nổi cười

-Anh bắt đầu đi nha- Mã Ca lên tiếng

-Vâng anh..-Thiên Thiên nói giọng ngọt ngào

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.Bắt đầu cuộc hành trình từ Trùng Khánh tới Bắc Kinh.Trên đường đi trong xe mọi người hát líu lo làm cho đoạn đường đi ngắn bớt lại.Thật sự thì giọng hát của anh quá hay làm cho cậu và Cat đều ngủ thiếp đi.Lúc này chỉ còn anh,Mike và Mã Ca.

-Đại ca có phải đây là tài xế riêng của anh không?-Mike khẽ hỏi

-Biết rồi còn hỏi-Anh nhíu mày nhìn Mike

-Wow quả là con trai chủ tịch KXO sướng ghê-Mike kêu lên sung sướng

-Suỵt.nói bé thôi.Cậu muốn chết sao?-Anh cau mày lại

-Dạ không dám a~-Nói rồi Mike dựa đầu vào Cat cũng ngủ luôn

-Anh mã à-Anh khẽ lên tiếng

-Có tôi-Anh Mã trả lời

-Tôi muốn trong thời gian này anh hãy đóng giả làm anh trai họ của tôi được chứ

-Nếu cậu muốn tôi sẽ sẵn sàng

-Tốt lắm.Nhất định về sẽ bảo baba tôi tăng lương cho anh

-Vâng cảm ơn cậu Vương

-Vậy anh lái xe cẩn thận nha.Tôi nghỉ ngơi một chút

-Vâng

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu rồi ngủ thiếp đi.Nhìn thấy cảnh tượng đó quả thực anh Mã rất hạnh phúc.Ai biết được rằng anh Mã chính là hủ nam.Anh Mã nhìn anh và cậu ôm nhau ngủ mà nở nụ cười thật ôn nhu

-Hai cậu sẽ còn gặp nhiều khó khăn đấy.Cố lên nhé-Anh Mã nói ____________________________________________________________

--------------To Be Continue---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.