[Kaiyuan - Xihong] Em Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 7: Chương 7




*Trong quán ăn

- Sao giờ này mà vẫn chưa thấy Chí Hoành gọi nhỉ? - Hạ Thiên vừa thắc mắc xong, ngay lập tức điện thoại rung lên

- Nếu là Chí Hoành thì bật loa lên cho bọn này nghe với, nghe nói dạo này bọn họ tình cảm lắm. - Tuấn Khải nói với cái mặt hết sức gian xảo :v

- Ừm! *bật loa điện thoại* Alô, Hoành hả? Sao giờ này em mới gọi?

- “À, bây giờ em mới nhớ ra! HÌ hì!”

- Thiên Tỉ sao rồi em?

- “Anh ấy đỡ hơn nhiều rồi, bác sĩ bảo nếu cứ với đà này thì anh ấy sẽ được ra viện sớm hơn dự định!”

- Vậy thì tốt rồi! À Hoành này, bây giờ chị đang đi ăn với Khải Nguyên, lát nữa chị đến đón em muộn hơn một tí nhá!

- “Chị không cần đến đón em đâu ! Hôm nay em sẽ ở lại đây!”

- Uầy, thế à? Có cần chị mang đồ gì vào không?

- “Không cần đâu!”

- Vậy thôi được rồi! Chị cúp máy nhé! Thế nhé!

- Hai người đó đi tên lửa hay sao mà tiến triển nhanh thế không biết! - Tuấn Khải lầm bầm

- Chả bù cho hai người! - Hạ Thiên tiếp lời

- Hai người đang nói cái gì đấy?! - Nguyên Nguyên nãy giờ im lặng bây giờ cũng lên tiếng

- Không có gì đâu! (^_^”) *cười nham nhở* Bảo bối à ~! - Bài ca nịnh vợ (chưa cưới) của bạn Đao lại (suýt) bắt đầu :v

- E hèm! - Hạ Thiên hắng giọng - Ở đây là nơi công cộng, có trẻ em và người già đang ở đây. Đề nghị hai người có gì thì về nhà nói chuyện!

- ... - Mặt của ai đó bây giờ đã đen như cái đít nồi rồi :v

*Ở một nơi nào đó

- Sao? *đập bàn* Anh thất bại rồi ư? - Một cái giọng chanh chua quen thuộc vang lên

- Anh không ngờ là hai người đó lại mò đến nhanh thế. Với cả...

- Đùng giải thích nữa! Em biết cả rồi! Hừ! Lần này em sẽ thử xem sao...

- Bọn họ sẽ đề phòng cao hơn đấy!

- Em sẽ tấn công cả trong lẫn ngoài...

*Bệnh viện

- Em không cần phải ở lại đây đâu. Cứ về đi, sáng mai đến cũng được mà!

- Em không thích, ở nhà mãi chán lắm!

- Tiểu quỷ nhà em! :3 - Thiên Tỉ khẽ dí đầu Chí Hoành xuống

Tràn ngập màu hường :3. Ahihi...

*Mấy hôm sau - Nhà Song Vương

Tuấn Khải nằm khểnh trên sofa, chán nản nhìn màn hình điện thoại. Hôm nay không phải đi làm, nên đương nhiên là bạn Cải của chúng ta đang cực rảnh a~ :v

Reng reng reng...

”Cuối cùng cũng có việc để làm.” - Khải's pov

- Alô...

- “Vương Tổng, cậu mau truy cập vào hệ thống dữ liệu của công ty đi, có hacker!”

- Thế hacker công ty mình đâu hết rồi mà lại gọi tôi?

- “Họ đang cố hết sức rồi, anh vào giúp một tay đi!”

- Tôi biết rồi, là hacker của công ty nào vậy?

- “Công ty Dương Thị thì phải, tôi không rõ lắm. Hacker này được biết đến với tên BR!”

- BR? Tôi biết rồi! *dập máy* Rốt cuộc BR nghĩa là gì?

- BR là Black Rose, hacker nổi tiếng của Dương Thị. - Vương Nguyên ngái ngủ nói

- Bảo bối, em dậy từ lúc nào vậy? Sao em lại biết chuyện này?

- Cái này người ta nói đầy ra mà -_- ! Anh mau làm việc của công ty đi, lát nói chuyện sau. - Bạn Cải bị bạn Trôi tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt : v

- Ừm!

Gần một tiếng đồng hồ sau đó, trong phòng làm việc của bạn Cải chỉ phát ra âm thanh của bàn phím máy tính. Đến gần phút cuối thì bỗng BR gửi một cái mail sang cho Tuấn Khải với nội dung: “Hôm nay chơi vậy đủ rồi, lần sau nếu có hứng tôi sẽ chơi với anh tiếp!” rồi lặn mất tăm, để lại bạn Khải đang nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính như muôn ăn sống nuốt tươi nó. Cũng may hôm nay hacker đó không ăn cắp thông tin mà chỉ phá tường lửa để hù mọi người :v, nếu không thì công ty của anh coi như xong.

*Một tuần sau

Gần một tuần nay không thấy hacker kia có động tĩnh gì nên bạn Tuấn Khải cũng được thảnh thơi ăn với ngủ, đến công ty thì cũng chỉ xem qua một chút tài liệu rồi giao việc cho nhân viên nên hậu quả là cái mặt có phình ra đôi chút :v. Nhưng mà hôm nay là phải hoạt động nhiểu rồi, tại hôm nay chính là ngày Thiên Tỉ xuất viện. Cả buổi sáng nay bạn Hoành của chúng ta cư gọi là cười không thấy Tổ quốc đâu :v, rồi thì một tiếng “Thiên Ca”, hai tiếng “Thiên Thiên”,... làm cho mọi người xung quanh sởn da gà -_-

- Này, cậu mở mắt ra được không? Đi đường mà dẫm phải cái gì là không ai chịu trách nhiệm đâu nhé! - Nguyên Nguyên của chúng ta bắt đầu khó chịu rồi

- Cậu GATO à? ^_^

- Ai thèm GATO với Nhị Hoành cậu chứ! Xí! *bĩu môi*

- Thôi, hôm nay bổn vương không thèm chấp ngươi! *hất tóc*

- ... - *lườm*

- ... - *câm nín*

Tuấn Khải và Thiên Tỉ nghe xong chỉ biết tủm tỉm cười, hai tiểu thụ của họ dễ thương quá mà! :3

*Vài hôm sau - một ngày gió yên nhưng biển không lặng

Tuy vừa mới xuất viện nhưng Thiên Tỉ đã ngay lập tức vùi đầu vào công việc, mặc mọi người xung quanh can ngăn đến gãy lưỡi :v.

Bây giờ Tuấn Khải thì đang ở công ty, Thiên Tỉ vì làm việc khá nhiều nên đang ngủ trong phòng để lấy sức, đến lượt hai bạn Nguyên và Hoành nằm “chán đời” trên cái ghế sofa. Bỗng điện thoại của Nguyên rung lên: Có tin nhắn

”Chị là Hạ Thiên đây, hai đứa mau tới đường Z đi!”

”Nhanh lên, chị sắp không trụ nổi rồi!”

”Làm ơn cứu chị đi!”

Cả 3 tin nhắn trên đều được gửi từ số lạ, nhưng hai người kia thì lại không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ lập tức phi ra đường bắt taxi. Chưa đầy 10 phút sau, chiếc taxi đã đến nơi. Từ phía cuối đường, một người phụ nữ mặc đồ đen đang nhìn họ, nhếch mép cười:

”Đến lúc rồi!...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.