[Kaiyuan - Xihong] Em Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 9: Chương 9




Dạo này lười quá, để fic mọc rêu rồi... -_- *phủi bụi* *phủi bụi*

------------------------------------------------------------------------------------------------

*Công ty Vương Tuấn Khải - Vài ngày sau

Sáng nay, Vương Tuấn Khải lết cái thân hình uể oải của mình đến công ty. Thiên Tỉ cũng đi cùng vì muốn giúp Khải. Vừa bước vào phòng, hai người đã thấy Nhã Vân ngồi lù lù trên ghế. Tuấn Khải lập tức bơ cô ả, còn Thiên Tỉ thì đảo mắt qua cô ta một lượt rồi phán:

- Nhà cô nghèo đến mức không có tiền để mua một bộ quần áo đúng nghĩa hả? Hay mắt thẩm mĩ của cô có vấn đề? -_-

- Đây là cách hai người tiếp khách à? Lạ thật đấy!

- Cô đến đây làm gì? - Vẫn là Thiên Tỉ nói. Vâng, bạn Vương chán đến mức không thèm mở mồm rồi -_-

- Nghe nói Vương Nguyên và Chí Hoành đang mất tích à?

- Sao cô lại hỏi thế? Tự nhiên quan tâm làm gì?

- Chỉ hỏi thăm thế thôi. Hai người làm việc tiếp đi!

Nhã Vân vừa bước ra khỏi phòng đã rút điện thoại ra, bấm một dãy số

- Các người làm việc đi, 30 phút nữa tôi sẽ đến kiểm tra. Nhớ phải để ý xung quanh thật kĩ, không được để ai biết chuyện này, nếu không thì đừng có trách tôi.

Nói xong, cô ta dập máy luôn, không để cho đầu dây bên kia kịp phản ứng gì. Chờ cho Nhã Vân đi khỏi, Hạ Thiên - nãy giờ đang núp ở bàn thư ký :v - lao thẳng vào phòng Tuấn Khải:

- Vương Tuấn Khải, tôi mượn xe! *giật cái chìa khoá xe* *chạy mất* -_-

- ... *câm nín*

Ngay sau đó, Hạ Thiên liền bám theo sát Nhã Vân. Cô thấy cô ta đi đến bìa rừng ở ngoại ô phía Đông thành phố thì dừng xe lại, lập tức có hai người đàn ông đi từ trong rừng ra, bọn họ có nói cái gì đó, rồi hai kia quay lại rừng, và lại đi ra, lắc đầu. Sau đó ba người họ lên xe đi mất. Vì tò mò, Hạ Thiên quyết định xuống xe, đi vào rừng. càng vào sâu, cô càng thấy có khói dày đặc bay ra từ căn nhà gỗ con con ở giữa rừng. Căn nhà này có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Khói bay ra từ một căn phòng ngủ. Hạ Thiên đang định bước vào thì bị vấp phải một sợi dây nên ngã chúi mặt xuống đất :v, quay lại nhìn mới phát hiện ra đó là sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá có gắn chíp định vị của Vương Nguyên. Dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, cô vội đứng dậy, cầm sợi dây chuyền toan bước ra ngoài thì bỗng ngọn lửa trong phòng ngủ bùng lên, cháy lan ra cả nhà...

*Công ty Vương Tuấn Khải

Reng reng reng...

Cả căn phòng đang im ắng bống có tiếng điện thoại vang lên làm Thiên Tỉ giật cả mình :v

- Alô?

- “Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của phòng tổng giám đốc Vương không?”

- Đúng rồi! Xin ông chờ một chút, tôi sẽ chuyển máy cho cậu ấy ngay! *quay sang Tuấn Khải* *nói khẽ* Ê, ê, Khải, có điện thoại này! :v

Bạn cũng sẽ thích The Boxer's Kitten (hs au) Bởi mrbieberswifey 322K 15.3K No Control | Holding Me Ransom (Book 2) Bởi scooby-snacks 1.1M 61.9K ✖Joker Imagines✖ Bởi Queen_LC 1.7M 50.3K Shawn Mendes Imagines Bởi staleamanda 1.2M 29K dyslexia : joshler Bởi moaningpilots 374K 38.7K Sleeping Beauty- Klaus Mikaelson Bởi azzie89 406K 20.1K - Tôi là Vương Tuấn Khải đây! Xin hỏi ông là...?

- “Chào tổng giám đốc Vương. Tôi là đội trưởng đội cứu hoả khu vực ngoại ô phía Đông thành phố. Xin hỏi chiếc xe BMW màu đen mang biển số KW2109 (bịa-ing :v) có phải là của ông không?” (chức cao nên gọi là ông)

- Đúng rồi, nhưng có chuyện gì sao?

- “Chúng tôi thấy chiếc xe của ông gần hiện trường vụ cháy nên gọi đến để xác nhận. Bây giờ phiền ông có thể đến đây được không?”

- Vụ cháy? Được rồi, tôi sẽ đến ngay!

- Sao vậy?

- Cậu bảo thư ký chuẩn bị xe đi, chúng ta phải đến ngoại ô thành phố.

*30 phút sau - Ngoại ô phía Đông thành phố

- Tổng giám đốc Vương, ông đến rồi! - Cảnh sát Lý - người đang giúp Tuấn Khải và Thiên Tỉ tìm Nguyên Hoành - nói - Đây là những thứ chúng tôi tìm được ở hiện trường vụ cháy: một chiếc dây chuyền có gắn chíp định vị, một chiếc điện thoại, một cái chìa khoá xe và một chiếc đồng hồ đeo tay. Tất cả đều đã bị hỏng. Vì ông có nói với chúng tôi con chíp định vị của cậu Vương Nguyên bị mất tín hiệu ở gần đây nên chúng tôi...

- Tôi biết rồi! - Tuấn Khải ngắt lời, vẻ mặt hết sức căng thẳng

- Vậy mọi người đã xem hộp đen của chiếc xe chưa? - Thiên Tỉ lên tiếng

- À, vì chìa khoá của chiếc xe đã bị hỏng sau vụ cháy nên...

- Tôi có chìa khoá dự phòng! - Ngắt lời tập 2

Bây giờ thì bạn cảnh sát kia của chúng ta đã chính thức bị hàn khí của Vương Tuấn Khải doạ cho sợ, chỉ biết giơ tay đón lấy cái chìa khoá xe rồi lập tức chạy mất dạng :v

- Mà Hạ Thiên đâu rồi? Chằng phải cậu ấy mượn xe cậu sao?

- Ừ nhỉ?!

(Hạ Thiên: Hoá ra nãy giờ tui bị bơ kìa T^T

Maru: Ừ! *ôm* *vỗ vỗ lưng*

Hạ Thiên:...)

- Cảnh sát Lý! - Thiên Tỉ gọi lại - Ngoài những thứ kia ra thì các anh còn tìm được gì nữa không? Không có dấu hiệu của nạn nhân sao? Vì chiếc đồng hồ và điện thoại lúc nãy anh cho chúng tôi xem không phải của người chúng tôi đang tìm.

- Thật sự thì khi chúng tôi đến thì có thấy dấu chân người ở đó, nhưng khi đó ngọn lửa bùng lên rất dữ dội, vậy nên nếu có muốn thoát ra ngoài thì cũng rất khó khăn, chưa kể lại còn có thiết bị điện tử bên người nữa. Hiện giờ chúng tôi đang điều tra hộp đen xem có còn manh mối gì khác nữa không.

- Vậy được rồi, cảm ơn anh. - Thiên Tỉ gật đầu chào rồi chạy đi tìm Tuấn Khải

Khải vì bị áp lực công việc lẫn cả căng thẳng vì Vương Nguyên mất tích nên đi dạo trong rừng để thấy dễ chịu hơn

- Tuấn Khải, cậu đi đâu vậy? - Thiên Tỉ chạy theo

- Tớ cũng không biết nữa...

Cả hai người cứ im lặng đi như vậy. Một lúc sau, Thiên Tỉ bỗng hét toáng lên:

- Cẩn thận!

Tuấn Khải giật mình rụt chân lại theo phản xạ:

- Vách núi?

- Chẳng nhẽ...

Khải và Tỉ lập tức chạy về, phóng xe thẳng về công ty.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hơ, chói mắt quá... - Hạ Thiên tỉnh dậy - Đây là đâu?

Cô nhìn xung quanh. Mọi thứ nhìn rất quen, từ từ, đây chẳng phải là phòng cô sao? Cái *beep* gì vậy? Đây là thật hay mơ? Mà từ từ đã, sao cô... lại nằm dưới đất? cái thứ gì chiếm giường của cô rồi?

- Này, tỉnh chưa? - Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Thiên

Cô quay đầu ra nhìn: một thanh niên có vẻ ngoài rất ưa nhìn, phải nói là rất thanh tú, nhưng có một điểm cô không ưa là... đang ngồi lù lù một đống trên giường cô :v

- Anh là ai? Sao lại chiếm giường của tôi? :v *bực*

- Bình tĩnh nào! Tôi là Hạ Thường An, là đồng nghiệp của Dương Hạo. Trước đây tôi và Dương Hạo từng làm cùng công ty, nhưng cậu ấy bỏ việc 2 năm trước rồi

- Vậy sao? *dè chừng*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân lúc phim “Mật mã siêu thiếu niên” hết nên lấy tên Hạ Thường An luôn. Ahihi :3

Mị cũng có quyền được ảo tưởng :v. Mà thôi đừng để ý -_-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.