[Kaiyuan - Xihong] Em Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 16: Chương 16: End




Sau mấy ngày Tết ăn chơi lêu lổng thì con Au ăn hại cũng đã comeback rồi đây ^^ Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu ._.

-------------------------------------------------------------------------

...

- Thôi thế nhé! - Nhã Vân tắt điện thoại

- Mất hết dữ liệu? Tại sao...? Cô lừa tôi?

- Biết hơi muộn đấy! - Ả ta nói rồi để một cái remote xuống bàn sau đó đi ra ngoài

Trên chiếc remote có 2 nút: một màu đỏ, cái còn lại màu xanh. 516 đánh liều ấn thử nút màu xanh, cánh cửa của chiếc “hộp” kính nhốt bốn người kia từ từ mở ra.

- May quá! - 516 lầm bầm rồi bước vào trong, lần lượt cởi trói cho từng người. Cả bốn người vẫn chưa tỉnh.

Bỗng nó phát hiện trong tay Chí Hoành đang nắm chặt một sợi dây. 516 liền lôi sợi dây ra, là một cái USB.

- USB? A... - 516 chợt nhận ra gì đó

Nó cầm chiếc USB ra, chạy lại các chương trình cơ bản trong chiếc laptop vừa rồi bằng một đĩa mềm sạch rồi cắm chiếc USB vào. Tất cả những dữ liệu trong USB đều là những dữ liệu đã bị xóa trong máy tính của Hạ Thường An, hay nói đúng hơn, đây chính là bản sao của chiếc USB mà Hạ Thiên nhặt được khi Dương Hạo làm rơi. Nếu bây giờ gửi hết dữ liệu này cho Hạ Thiên qua mail thì chắc chắn sẽ bị Nhã Vân phát hiện, nên bất đắc dĩ 516 phải dùng đến cái điện thoại mà Hạ Thường An thiết kế riêng cho nó để liên lạc với hai người. Cách này có hơi lâu một chút nhưng ít nhất sẽ an toàn hơn.

*Hơn hai tiếng sau, phòng thí nghiệm của Hạ Thường An

- Nhìn này, 516 gửi cho chúng ta cái gì này! - Hạ Thiên đang ngồi đơ ra trước cái màn hình máy tính bỗng kêu lên

- Mau mở lên đi!

- Là dữ liệu về trò chơi của Dương Hạo!

...

-------------------------------------------------------------------------

Chiếc màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên dòng chữ: “Dữ liệu đã được gửi đi thành công“. 526 thở phào nhẹ nhõm.

-------------------------------------------------------------------------

Sau khi nhận được dữ liệu, Hạ Thiên và Thường An nhanh chóng truy cập vào hệ thống trò chơi. Đương nhiên, điều này không thể giấu được Nhã Vân rồi...

-------------------------------------------------------------------------

- Đây là đâu đây? - Tuấn Khải nheo mắt

Lần lượt cả ba người còn lại cũng dần tỉnh lại.

- Mọi người tỉnh rồi! - 516 tươi cười đi vào

Bỗng chiếc cửa “hộp” kính đóng sầm lại. Nhã Vân đứng bên ngoài, nói:

- Bây giờ tôi sẽ rút hết không khí trong “hộp” này, để xem hai người bạn thiên tài của các người làm được gì nhé!

Cô ta thao tác một chút trên màn hình điện thoại rồi đi ra ngoài. Chỉ mấy giây sau, mọi người đã bắt đầu cảm thấy khó thở. Nhưng lại chỉ vài giây thôi, bọn họ đã hô hấp bình thường trở lại.

Không khí ở đâu ra vậy? - Vương Nguyên lên tiếng

- Không khí mà bốn người đang thở là oxi do tôi tạo ra. Tôi có thể tạo ra oxi trong vòng hai tiếng nữa. Nhưng vì công việc này tốn rất nhiều pin của tôi nên tôi sẽ không giải đáp thêm bất kì thắc mắc nào nữa! - 516 trả lời rồi nhắm hờ mắt lại, tựa lưng vào một mặt kính

Mọi chuyện bây giờ chỉ còn trông chờ vào Hạ Thiên và Thường An. Cả năm người bên trong đều không hình dung được Nhã Vân và Hạ Thiên, Thường An đang làm những gì, chỉ có thể nghĩ rằng rất gay cấn. Tất cả đều nín thở chờ xem, liệu thần may mắn có mỉm cười với mình hay không...

Bỗng, tất cả bọn họ thấy mọi vật trước mắt mình trở nên trắng xóa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt Vương Nguyên khiến cậu khó chịu mà tỉnh dậy. Cái tên Chí Hoành dám lấy cậu ra để che nắng cho hắn, thật là không biết điều mà. Nguyên liền đạp cho Hoành một cước lăn luôn xuống đất :v

- Ai ya, đau... - Hoành xoa xoa cái lưng mình

Cậu đang định nói thêm gì đó thì bỗng có tiếng gõ cửa:

- Hai người mau dậy đi! Hôm nay trường ta có các cựu học sinh về thăm trường đó! Nhớ vẫn phải mang sách vở đi để ghi chép kinh nghiệm nhé! ^^

Là giọng nói quen thuộc của cậu bạn cùng khóa phòng bên, cũng là học trưởng của khóa. Họ trở về rồi. Nguyên và Hoành đã về được rồi! Tất cả những gì họ trải qua đều chỉ như một giấc mơ vậy...

Hai cậu vác chiếc ba lô đến trường, như mọi ngày, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút trống trải, như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy.

Sân trường hôm nay chật kín người. Phải mất một lúc hai người mới lách được lên lớp. Vừa vứt được chiếc ba lô vào chỗ, Chí Hoành đã than:

- Mệt quá! Mệt chết đi được!

Nhưng ngay sau đó, Lưu Chí Hoành đã lại tràn đầy sức sống, chạy đi hóng hớt tin tức từ những bà tám kì cựu và có uy tín của trường. :v

Ngày hôm nay cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là những anh chị cựu học sinh về chia sẻ những kinh nghiệm và kể lại những kỉ niệm của mình ở đây. Đến lúc ra về, bỗng nhiên hội con gái đứng túm tụm lại ở giữa sân trường. Thế là Hoành liền lôi Nguyên xềnh xệch xuống 3 tầng nhà để đi hóng hớt tiếp :v. Đến nơi, Nguyên giằng tay Chí Hoành ra, vừa thở vừa nói:

- Mình ngươi chen vào đi, ta không vào đâu!

Nói rồi, Nguyên đứng đó, tiếp tục lấy lại nhịp thở bình thường của mình. Bỗng nhiên, Chí Hoành la lớn làm Nguyên cùng mọi người xung quanh xém rớt tim ra ngoài

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!

”*Beep*! Gào cái gì mà gào cơ chứ? Làm bổn vương muốn rụng tim... Từ từ, Thiên Tỉ á?” - Nguyên's pov

Cậu nghến chân lên, thấy Chí Hoành và Thiên Tỉ đang ôm nhau giữa đám đông đó. Nguyên lập tức chạy như bay về căn phòng trọ của mình. Một mùi thơm phức tỏa ra phía sau cánh cửa. Cậu mở cửa ra: Vương Tuấn Khải trên người quấn tạp dề đang loay hoay nấu một món gì đó trong căn bếp nhỏ của phòng trọ. Thấy có tiếng mở cửa, anh quay ra, tươi cười nói:

- Bảo bối, em về rồi!

Nguyên chạy lại ôm chặt lấy Tuấn Khải như thể sợ nếu cậu ôm lỏng một chút thì anh sẽ vuột mất vậy. Đôi vai nhỏ khẽ run lên, hình như cậu đang khóc. Anh phì cười ôm lấy cậu, ôn nhu vỗ về tiểu bánh trôi trước mặt mình:

- Ngoan, nín đi! Anh ở đây rồi mà! Mau ngồi xuống thưởng thức tài nghệ của anh đi! ^^

- Anh nấu món gì ấy? - Nguyên vẫn còn đang sụt sùi

- Canh khoai tây! Húp thử nhé? - Khải múc một môi nhỏ, thổi cho nguội bớt rồi cho Nguyên húp một ít

- Chả ngon! - Nguyên bĩu môi - Cho em một bát! :v

- Tuân lệnh bà xã! ^^

Ô kê, con Au này ổn, rất ổn T^T

*5 năm sau

Cả 5 người: Khải, Nguyên, Tỉ, Hoành và Hạ Thiên đều đã tốt nghiệp đại học. Bố mẹ của Khải cũng đã chấp nhận Nguyên.

Hôm nay là đám cưới của Thiên Tỉ và Chí Hoành. Khải và Nguyên hạnh phúc nắm tay nhau vào lễ đường ý lộn chỗ ngồi :v, cùng bàn với Hạ Thiên và Thường An. Cả bốn người nhìn nhau cười rất nham hiểm rồi cùng nhìn vào phòng chờ của “cô dâu“. Tại sao ư? Lát rồi biết...

- Mời cô dâu và chú rể bước vào lễ đường!

Thiên Tỉ mặc một bộ vest chỉn chu, thắt thêm một chiếc nơ ở cổ, tủm tỉm cười bước vào. Còn Chí Hoành ư? Cậu ấy cố gắng lấy hoa cưới để che mặt mình nhiều nhất có thể. Hôm nay cậu mặc... một chiếc váy cưới trắng muốt, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang lưng, thoa thêm một chút son.

- Xinh không thể tả! - Hạ Thiên cảm thán

Sau đó, bốn con người ngầm đập tay với nhau :v

- Ý, cái gì đây? - Thường An bỗng phát hiện trên tay Vương Nguyên và Tuấn Khải có nhẫn đôi :3

Khải và Nguyên chỉ cười cười, rồi lặng lẽ nắm tay nhau

- Cậu chờ 7 năm rồi, thêm 1 ngày nữa thì đã làm sao? Cần gì phải đăng kí kết hôn sớm thế đâu... -.- - Hạ Thiên nói nhỏ

Ngay lập tức Khải quay xuống lườm cho bạn kia một cái sắc lẹm :v

--Tua, tua, tua--

Tỉ và Hoành đã trao nhẫn cưới cho nhau. Tiếng vỗ tay vang lên. Còn bây giờ, Thiên Tỉ một tay ôm eo Chí Hoành, tay còn lại lấy hoa cưới che mặt hai người lại, và sau đó... E hèm... E hèm... =_=

Sau lễ cưới là tiệc rượu trên một du thuyền sang trọng. Trong khi mọi người đang ở bên trong khêu vũ thì một mình Hạ Thiên lại cầm ly cocktail đi ra ngoài hóng gió. Trời hơi lạnh, mà cô lại quên mất không theo áo khoác ra, bây giờ mà chen vào lấy áo khoác thì chắc chết ngộp mất. Bỗng có một cái áo to đùng được ụp thẳng lên người cô.

- Trời thế này mà dám ra đây hóng gió sao? - Thường An nói

- Thì đã sao nào? - Hạ Thiên cười cười, vênh mặt đáp lại

- Chiều em quá sinh hư rồi... - Thường An lắc đầu

Hạ Thiên bỗng rướn chân lên, thơm một cái (rất nhanh) vào má Thường An, rồi lại nhâm nhi ly cocktail như chưa có gì xảy ra.

- Chà, Lưu Hạ Thiên, em biết em vừa làm gì không đấy? Định hối lộ anh đấy à? - Thường An quay sang

- ...

- Xem ra phải phạt em rồi! *nham hiểm*

Vừa nghe xong câu đó, Hạ Thiên liền vứt đôi giày cao gót cùng với ly cocktail lại rồi chạy mất dạng :v

- Em... em đứng lại đó cho tôi!

~THE END~

-------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì truyện cũng đã kết thúc rồi. Thành thật cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui trong suốt thời gian qua. Có thể sau truyện này tui sẽ lặn một thời gian, lâu lâu chỉ lên đăng một oneshot thôi. Mong mọi người sẽ ủng hộ. 521!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.