Kẻ Cuồng Theo Dõi Thật Ra Là Gã Ngốc

Chương 1: Chương 1: Chương 1 - 5




Một,

Gần đây, Hoà Đồng có chút phiền phúc.

Hoặc là nói, là khá phiền.

Vì sao phiền? Bạn đến đây nếm thử cảm giác bị người ta theo dõi cả ngày lẫn đêm là biết, tên kia luôn theo đuôi Hòa Đồng từ trường về nhà, ngày hôm sau lại theo đuôi Hòa Đồng từ nhà đến trường.

Hòa Đồng cảm thấy mình chịu không được.

Một là báo cảnh sát, hai là đánh người kia khiến gã ta không dám theo dõi mình nữa!

Hòa Đồng chọn vế sau.

Hai,

Hôm nay đẹp trời thật, mưa to liên miên, sấm sét vang dội, rất thích hợp cho việc giết người rồi ném thi thể nơi đồng hoang.

Đùa tí ấy mà, chỉ là Hòa Đồng chuẩn bị đánh một người đêm nay mà thôi.

Một tia chớp hình vòng cung đánh tới, ba giây sau vang ầm ầm, bầu trời bị chói đến trắng bệch.

Hòa Đồng cầm cây dù màu đen đơn bạc lên, chầm chậm xoay người trong màn mưa.

Lạnh lùng dán mắt vào một chỗ: “Này, cái tên trốn ở trong góc kia, ra đây.”

“Đi ra, tôi cho anh cái này.”

Ba,

Lại một tiếng sấm rền, âm thanh đâm thủng màng nhĩ khiến người ta cảm thấy như sét đánh vào bên tai.

Có một người đàn ông mặc thường phục màu đen, với tiếng sét đánh “phụ họa”, lẳng lặng đi từ trong góc tường tối om ra.

Cách màn mưa nên Hòa Đồng không thấy vẻ mặt của người kia, nhưng Hòa Đồng có thể khẳng định, nếu như người đàn ông này không đi ra, có thể cả đời Hòa Đồng cũng không tìm anh ta được nữa.

Bởi vì, thật sự không có cảm giác người đàn ông này tồn tại.

Tựa như không khí vậy

Bốn,

Trong mắt người đi đường, “đàm phán” cùng không khí và người não tàn không thèm mang theo dù, quả thực đúng là người điên.

Nhưng mà Hòa Đồng cảm thấy, mình còn bình thường chán so với tên thần kinh cả ngày theo dõi mình.

Người đàn ông kia đứng bình tĩnh trong màn mưa, tùy ý để nước mưa gột rửa thân thể, vẻ mặt không có thay đổi gì lớn.

Hòa Đồng hừ một tiếng, nói một cách lạnh lùng:“ Anh theo dõi tôi cả ngày làm gì?

Người đó vẫn không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt cách tầng tầng nước mưa nhìn Hòa Đồng.

Ánh mắt kia không thể nói là nóng rực, cũng chả thể nói là lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt, cứ như anh làm chuyện này, theo dõi Hòa Đồng, chỉ là việc ăn cơm uống nước bình thường ấy.

Hòa Đồng hừ một tiếng:“ Rốt cuộc anh muốn cái gì? Cả ngày theo tôi, chả nhẽ là chờ ngày bị tôi đánh hả?”

Người đàn ông lẳng lặng nhìn Hòa Đồng, ngay lúc Hòa Đồng suy đoán người này có phải bị nước mưa rửa đầu óc đi mất hay không thì anh ta mở miệng.

Năm,

Anh ta nói:“Tôi muốn cậu.”

Trong nháy mắt, Hòa Đồng như bị sét đánh.

Đậu phộng... đậu phộng!!!!!!!!!!!!

Trong đầu Hòa Đồng nhanh chóng tuần hoàn truyền phát tất cả các câu thoại mà mình biết, tận lực khiến mình tỉnh táo lại, không phải chỉ bị một tên đồng tính não tàn cuồng theo dõi thôi sao, có gì đâu, có gì đâu ha....

Nhưng rồi, Hòa Đồng thất bại.

“Fuck mom you! Anh.. anh.. bị bệnh hả?!!!” Hòa Đồng chửi ầm lên.

Làm người ta kinh sợ là, người đàn ông đối diện màn mưa bỗng dưng nở nụ cười chậm rãi, đơn giản, bình tĩnh, nói:“Tôi nói, tôi muốn cậu. Cậu đưa bản thân cậu cho tôi, tôi sẽ không theo dõi cậu nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.