Kẻ Đánh Cắp Nổi Buồn

Chương 11: Chương 11: Đây là ai?




Ánh Nguyệt gieo mình xuống giường, vẫn như mọi hôm, nhạt nhẽo và chán chường. Nhưng hôm nay lại có một chút khác, đó là cảm giác đau nhói thắt lại nơi ngực trái. Cùng cảm giác ẩm ướt mà nước mắt đem lại, hòa vào nhau như thể dày vò cô.

- Hoàng...Phi! Đau đớn...lắm! Thực sự đau đớn lắm...anh thật tàn nhẫn! - Giọng nói nghẹn lại trong từng tiếng nấc.

- Chị - Ánh Dương từ ngoài bước vào, đôi lông mày châu lại nhìn chị mình xót xa.

Nó chậm rãi ngồi cạnh chị mình, lại càng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đôi môi đỏ mọng mím chặt vào nhau, thực sự chỉ muốn nói ra tất cả để hai người có thể sớm hàng gắn lại với nhau. Nhưng lỡ đâu, đó là một quyết định sai lầm thì sao? Chẳng phải tổn thương càng tổn thương sao? Ánh Dương đắn đo:

- Hoàng Phong rất lo cho chị, thấy chị có biểu hiện như vậy, anh ấy rất lo lắng - Đôi mắt cà phê sữa nhìn bóng lưng chị mình.

- Chị không muốn nghe những điều đó - Ánh Nguyệt mệt nhọc ngồi dậy, cô co người thẫn thờ nghĩ.

- Em nghĩ...Hoàng Phi bỏ đi là có lý do, em nghĩ anh ấy còn rất yêu chị, chị đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế nữa - Thực sự chịu không nổi, thực sự không chịu nổi cảnh chị mình thế này.

- Sao em lại nói như vậy? - Ánh Nguyệt như vồ tới nó, đôi mắt xám tro trợn to thăm dò - Có phải em đã gặp anh ấy! Có phải như vậy không?!

- Ánh Nguyệt chị bình tĩnh lại đi - ÁNh Dương quay mặt tránh né, biểu cảm này của Ánh Nguyệt...làm nó sợ! - Em chỉ là suy nghĩ theo hướng tích cực hơn thôi, chị lúc nào cũng do mấy suy nghĩ tiêu cực đó làm ảnh hưởng, tại sao chị không nghĩ là anh ấy còn rất yêu chị?!

- Không...biến mất rồi! Biến mất rồi - Ánh Nguyệt lại co người buồn rầu - Vì ghét nên đã bỏ đi.

- Chị cứ khư khư khẳng định như thế?! Nếu thế thì sao anh ấy lại bỏ tất cả để sống với chị?!! Hay chị nghĩ tình cảm hay người hời hợt đến mức đấy sao? Không lẽ chị không hiểu anh ấy cảm thấy như thế nào với chị sao? - Ánh Dương siết vai cô, hôm nay nó quyết đả thông tư tưởng ngu ngốc này của cô.

- Ánh Dương ... - Ánh Nguyệt cuối gầm mặt trông đáng sợ, giọng nói cũng có phần âm trầm hơn.

Đôi mắt nâu sữa căng cứng, mồ hôi lạnh tuôn từ trán ra. Không gian im lặng bấc giấc nhườn lại cho tiếng gió máy lạnh. Đôi môi đỏ mọng run lên... phút chốc nó nhận ra, bản thân thực sự đã quá ngu ngốc!

- Chị...? - Giọng nói trong trẻo pha vài phần run rẩy.

- Tại sao em lại biết anh ấy bỏ tất cả để sống với chị? - Đôi mắt xám tro ngước nhìn nó, thật sự tiêu rồi! Ánh Nguyệt rất sắc bén! Kiểu này là nó đã hết đường chối! - Chị nhớ là chưa hề kể bất cứ việc gì về Hoàng Phi cho em nghe.

Ánh Nguyệt siết lấy cằm Ánh Dương mà nâng lên. Đôi mắt xám tro trừng trừng nhìn nó, biểu hiện này cực kỳ đáng sợ! Đây không phải là dò xét! Đây là đe dọa! Ánh mắt sắc như dao này chính là đang uy hiếp! Chỉ cần nhận thấy đối phương có một chút gian dối, lập tức sẽ sống không bằng chết!

- Ánh Dương...nói cho chị biết, tại sao em lại biết được điều này?

Giọng nói nhẹ nhàng đích thực của một người chị đối với em gái mình! Nhưng đây cũng là giọng nói mà Ánh Dương luôn mong cô nói với mình. Chỉ có điều...không phải trong hoàn cảnh này! Bởi lúc này nó nghe thật ớn lạnh.

Ánh Nguyệt ngôi hướng ngược sáng, cho nên khuôn mặt cô bây giờ được bóng tối khắc họa cực kì chi tiết. Và đôi mắt màu xám tro kia, đôi mắt xám quá khứ luôn hiền hậu, vài phút trước là buồn bã, đau thương. Và cũng chính đôi mắt ấy bây giờ, chỉ còn lại uy hiếp, băng lãnh.

Một thứ cảm giác lạnh sống lưng dâng lên trong Ánh Dương. Đó là thứ cảm giác mà có mơ nó cũng không dám nghĩ là sẽ nhận được từ chị mình.

Đôi mắt nâu sữa lay động, bao phản kháng bị người kia thiêu thành tàn tro.

- Hoàng...Hoàng Phi nói cho em - Nó quay mặt sang hướng khác tránh né.

- Hoàng Phi nói cho em? Khi nào? - Ánh Nguyệt như hoá rồ gằng lên từng chữ.

- Lúc nãy... - Ánh Dương ngập ngừng - tại trường.

Đôi đồng tử xám căng muốn rách đôi những tia máu dữ tợn. Cả người Ánh Nguyệt đó ra ngây ngốc, khuôn mặt thất thần nhìn về phía xa vô tận. Một dòng nước ấm áp chảy dọc xuống gò má phấn hồng, tiếng nấc vàng lên ngày một rõ rệt.

Cuối cùng cũng tìm ra rồi! Sau bao nhiêu năm vô dụng chỉ biết đau buồn rồi khóc. Chính là ngày hôm nay! Chính là ngày hôm nay, cô đã thực sự biết thứ mình nhìn thấy không phải ảo ảnh! Là anh! Chính xác là anh!

- Lần này thì anh không thể đi được nữa! Tuyệt đối không cho phép rời!

Ánh Nguyệt quay lưng ngược về phía nó nên nó không thể thấy rõ biểu cảm cô lúc này nhưng đâu đó cảm giác rùng rợn vẫn một mực dáy lên trong người nó. Giọng nói âm trầm khàn đặc như thể kiềm nén đã lâu nay bộc phát kính người.

Ánh Dương sợ hãi nhìn bóng lưng Ánh Nguyệt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nó đã nghĩ rằng: Đây là ai?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.