Cô vừa chạy vừa khóc nên không để ý va vào một người đàn ông lạ mặt. Không hiểu sao khi ở gần người đàn ông này cô cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp. cô ngước lên để nhìn rõ khuôn mặt của hắn, thấy hắn đang dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào mình.
Hắn nghĩ:“ Cô gái kia đang khóc sao, tại sao mình lại đau lòng như vậy chứ. Hàn Thiên, mày tỉnh lại đi”
Thấy hắn sao cô an lòng quá, cô thút thít hỏi:
- Tôi... tôi có thể ôm anh một lát được không?- Từ Uy ( thuộc hạ trung thành cũng như thư ký của hắn) bên cạnh chứng kiến một màn này liền vội kéo cô ra:
- Cô à, Bạch tổng...- Chưa đợi Từ Uy nói hết câu, hắn đã kéo cô vào lòng, ôm thật chặt như sợ nếu buông ra cô sẽ biến mất vào không khí.
Nhìn cô gái trong lòng mình, hắn cảm giác muốn bên cạnh bảo vệ, yêu thương cô cả đời.Nghe nhịp tim vững chãi của hắn, cô như được an ủi phần nào. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô,hỏi:
- Sao em lại khóc, khóc như vậy xấu lắm đó cô bé ạ
- Không đáng để nhắc lại đâu
Rồi cô buông hắn ra, cười gượng:
- Xin lỗi anh nhé, làm ướt hết áo của anh rồi
- Không sao, có thể cho tôi biết tên của em không?
- Nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại. Xin lỗi và cảm ơn anh. Tạm biệt.
Cô nở nụ cười tươi làm trái tim đóng băng hàng nghìn năm của ai đó cũng phải tan chảy.
Khi bóng cô vụt mất, Từ Uy mới thấy thật kì lạ nha, Bạch tổng của hắn xưa nay nổi tiếng không gần nữ sắc lại để cô gái kia ôm lâu như vậy. Mà khoan đã, chẳng phải áo của hắn đã ướt hết rồi sao:
- Lão đại, áo của ngài...
- Không sao, cậu về trước đi
- Vậy thuộc hạ về trước.
Hắn nói rồi bước về phòng cởi áo ra, nâng niu nó như bảo vật. Chiếc áo thoang thoảng mùi hoa hồng dịu dàng của cô. Nó không nồng nặc, khó ngửi như các cô nàng muốn lên giường với hắn kia.
Hắn bất giác nở nụ cười, với thế lực của hắn chỉ trong vài phút sẽ tìm ra tất cả mọi thứ về cô. Nhưng hắn không làm, cứ thuận theo ý trời” có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại” thôi.