Các ngươi làm việc cho ai?” - Shizuka cười diễm lệ, làm cho đám ma cà rồng ngẩn ngơ, quên mất nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho.
”Chúng tôi... chúng tôi làm việc cho Asato Ichijou, quý tộc!” - Tên cầm đầu lập tức hoàn hồn lại lắp bắp trả lời, đừng đùa, một thuần chủng cấp cao như vậy chỉ cần phóng ra uy áp cũng đủ làm cho bọn hắn tan biến.
”Asato Ichijou?” - Shizuka nhếch mép, lão cáo già này đúng là hết nhịn nỗi rồi, hừ, đúng là gừng càng già càng cay. Không ngờ dùng mấy tên này làm kéo dài thời gian về nhà của cô, chắc có lẽ lão đã tới nhà cô và dụ dỗ thằng nhóc chết tiệt đó rồi. Tốt nhất là cô nên về nhà sớm nhất có thể, “Các ngươi nên biết điều mà biến đi.”
”Vâng... vâng... Ngài đi thong thả ạ!” - Tên cầm đầu dập đầu liên tục xuống đất, có lẽ hắn sợ cô đổi ý mà giết bọn hắn, nên lập tức bỏ chạy, trên đường chạy của hắn liên tục xuất hiện làn khói phía sau, ban đầu cô tưởng đó là khói bụi nhưng nhìn kĩ lại thì đó là do chân của hắn ma sát với đất nên tạo ra khói. (Tuyết: Ô, 1 like!)
****
Tại biệt thự của Shizuka -
Kaname đang nằm trên chiếc ghế sô pha da báo hưởng thụ, tâm trạng hắn hôm nay không tốt, Shizuka Hiou chết tiệt, dám cho hắn đến trường này nọ, còn lý do hắn nên giống trẻ em này nọ nữa chứ, khi cô ta về phải cho một trận mới được, tưởng lớn hơn hắn thì muốn làm gì thì làm sao? (Tuyết: Bé làm quá. *phất tóc* “ Kaname: *Cầm dao _ liếm nhẹ* “ Tuyết: Vâng, iêm xin lỗi anh!)
Trực giác nhạy bén báo hiệu cho hắn có một tên không rõ lai lịch đang tiến đến đây, làm cho hắn tức giận Shizuka hơn nữa, đi ra ngoài chẳng lẽ điều đơn giản là đóng cửa mà cô ta cũng quên?
Asato Ichijou bước vào căn biệt thự xinh đẹp, lão vừa đi qua một khu vườn tràn ngập mùi hương nồng nàn của hoa hồng, có lẽ vị thuần chủng này rất thích hoa hồng. Mùi hương này làm lão nhớ lại lần gặp mặt vừa nãy với cô gái ấy, xinh đẹp và đầy quyến rũ, trên người tràn ngập mùi hương hoa hồng, nồng nàn nhưng không thô tục, làm cho người đối diện phải mê say, chính lão cũng không kìm nén được mà mê muội.
Khi lão bước vào đại sảnh thì thấy một cậu bé xinh đẹp yêu dị đang ngồi trên sô pha da báo nhìn lão chằm chằm, bạc môi khẽ nhếch, xinh đẹp quý phái, dung mạo tựa như một đế vương cao ngạo. Lão biết, đây chính là người mà lão tìm bao lâu nay - Kuran Kaname.
”Tôi rất hân hạnh được biết ngài, Đế Vương của thế giới Vampire.” - Lão lấy chiếc nón trên đầu xuống, quỳ một chân trên chiếc thảm màu đỏ rượu, thực hành lễ nghi của một quý tộc.
Kaname nhàm chán nhìn một màn của lão quý tộc trước mặt, lại là một tên muốn lôi kéo hắn, lão tưởng hắn sống đến nay không bằng lão sao? Hừ, đúng là lão già râu ria đáng thương.
”Có chuyện gì? Ngươi vào vấn đề đi.” - Kaname nhếch môi cười khẽ.
”Khụ khụ. Ngài cũng biết đó, loài người đang chiếm ưu thế về số lượng, bọn chúng cũng không ngừng phát minh ra những vũ khí có thể giết chết chúng ta, do đó chúng ta phải tìm ra cách áp chế loài người lại, phải triệt để giết sạch bọn chúng, điều này, ngài hẳn là rõ hơn ai hết, chỉ có thuần chủng cấp cao như ngài mới có thể sống sót khi trúng một viên đạn được nâng cấp hay bị dao đâm sâu vào tim, chỉ có ngài mới có thể làm mọi thứ! Ngài nên đứng đầu trong nhóm ma cà rồng của bề tôi, lãnh đạo chúng ta giết sạch loài người.” - Lão không ngừng khuyên nhủ Kaname, đem hết mọi chuyện có thật mà lão cho là vậy, nói hết cho vị đế vương nào đó đang chuẩn bị ngủ gật trên sô pha. “Ngài nghĩ sao với ý định này của bề tôi ạ?”