“ Chủ tịch, thời gian đã hơn mười giờ rồi, công việc còn lại cứ để tôi giải quyết, ngài nên về nhà nghĩ ngơi thôi.”
“ Không cần, cậu về trước đi, tôi cũng không vội về nhà cứ để tôi giải quyết cũng được.” Dư Phong lạnh nhạt nhìn qua thư ký của mình, từ chối cho thêm bất cứ ý kiến nào.
Thư ký bất đắc dĩ nhìn tổng giám đốc của mình: “ Thực ra mấy kịch bản này phải hai ba tháng nữa mới quay. chủ tịch ngài vẫn nên về với vợ của ngài thì hơn. Hiện tại đã trễ như vậy, ở nhà phu nhân nhất định sẽ lo lắng.” Hắn ta biết mỗi lần nhắc đến câu này chủ tịch chắc chắn sẽ tan việc mà về nhà sớm, sức hút của phu nhân chủ tịch nhiều đến nổi hắn cũng kính sợ.
Quả nhiên nghe lời hắn nói Dư Phong chợt nhớ đến ai đó, hắn cũng không từ chối ý tốt của thư ký nữa mà nhận lời đi về nhà.
Nghĩ đến người vợ mà mình cưới bốn năm trước mà hắn có chút bất đắc dĩ.
Đôi mắt hắn đột nhiên lóe lên chút ý cười..
Hắn gặp cô không phải bốn năm trước mà là sáu năm trước, lúc ấy cô là sinh viên năm nhất của đại học điện ảnh A.
Cô lấp lánh giống như ngôi sáng, có tính cách năng động lại rất thích hoạt động. Còn nhớ khi hắn gặp cô, một mình cô gái nhỏ bé ấy đã đánh nhau với hơn bảy tám người khiến cho cả đám ấy phải nhập viện, hỏi ra lý do chỉ vì người kia ăn hiếp bạn thân của cô.
Vậy là cô gái kia muốn làm ' Lôi Phong cô nương ' đi trừ gian diệt ác.
Hắn đứng phía xa nhìn thấy cảnh lúc ấy còn bị hù cho hồn vía lên mây, không nghĩ đến cô gái nhỏ thoạt nhìn vô hại kia thật đáng sợ.
Lần thứ hai gặp cô lại là cảnh cô nhóc kia đòi sống đòi chết cũng không chịu đi xem mắt. Hắn đột nhiên nhớ ra hình như mình cũng chưa kết hôn vì muốn cho cô gái nhỏ nào đó an lòng hắn đã nói với mẹ mình hắn muốn cưới cô, quả nhiên cô gái vô lương tâm kia còn chưa kịp gặp mặt hắn đã vô cùng tình nguyện cưới hắn.
Lúc ấy mẹ hắn còn ngạc nhiên một đoạn thời gian, còn bám riết hỏi hắn vì sao cưới cô, nhưng hắn chỉ nói cho có lệ.
Cứ như vậy hai người cưới nhau với sự bảo mật của thế lực gia đình.
Thấm thoát cuộc sống hôn nhân của hắn và cô đã được bốn năm, tuy cô gái vô lương tâm kia dường như quên mất hắn nhưng hắn vẫn mãn nguyện và hắn cho cuộc sống hôn nhân giữa cô và hắn không có gì là không ổn.
Mỗi ngày sau khi xong công việc tại công ty hắn sẽ đến căn biệt thự của cô hay ở, đổ xe dưới đó nhìn vào trong một lúc lâu mới rời đi.
Mà dường như đó đã là một thói quen không thể thay đổi của hắn.
Hôm nay hắn cũng tan việc rời xe đến biệt thư của cô, nhưng hôm nay không giống như mọi ngày, bên trong biệt thự tối om như mực, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì.
Chắc cô gái kia ở lại khách sạn nào rồi. Dù sao với trình độ nổi tiếng của cô gái nhỏ kia có lịch trình thường hay di chuyển lung tung.
Vậy là hắn chán nản về nhà nhưng không ngờ khi hắn về đến cửa biệt thự thì bắt gặp một màn không thể tưởng tượng được.
Chính là cô gái vô lương tâm nào đó đang vo tròn thành một cục trước cửa nhà hắn.
Cô mặc một bộ đồ màu đen, mái tóc được cột gọn gàng, cả người cô cuộn lại, cô tựa đầu vào đấu gối, ánh mắt mơ màng như đang suy nghĩ gì đó.
Dư Phong kinh ngạc đến mực quên cả phản ứng, đợi đến khi hắn phản ứng lại thì cô đã ngước đôi mắt oán hận lên nhìn hắn.
Vừa thấy hắn cô oán hận đứng dậy: “ Cuối cùng, anh cũng chịu về nhà rồi ông xã đại nhân“. Cô còn nghĩ người này tối nay sẽ không về, báo hại cô lo sợ mình sẽ ngủ ở trước cửa nhà hắn cho đến sáng.
Nhìn người vợ chân thật của mình đang oán hận nhìn mình thì lòng hắn không rõ tư vị.
Lại nghĩ trời lạnh như vậy cô ngồi ngoài đây bao lâu rồi, có lạnh hay không.
Nhưng lời quan tâm của hắn thoát ra khỏi miệng thì lại là một câu nói đầy lạnh lùng: “ Cô vì sao lại ở đây?”
Nghe lời anh hỏi thì Tử Nhan mới nhớ đến trợ lý thần kinh đáng ghét...
Sau khi ' Nhất Khuynh Thành đóng máy, lịch làm việc của cô bị mỗ trợ lý nào đó cắt ít đến thảm thương.
Thậm chí một tuần còn chẳng có một buổi chụp hình quảng cáo nào, cô suýt chút nữa tưởng mình hết thời nên không ai mời cô nữa.
Nhưng hỏi ra mới biết, thì ra mỗ trợ lý nhà cô đã vô cùng thuần thục lùi lịch quảng cáo cho cô, để cho cô có một tháng nghĩ ngơi vô cùng tốt.
Cô cứ nghĩ trong vòng một tháng này cô sẽ được thời lười biếng, còn chắc sẽ được đi du lịch vài nước Châu Âu.
Nhưng sự thật luôn phũ phàng, mấy cái dự định của cô bị trợ lý bóp nát từ trong trứng nước.
Hơn nữa còn tuyên bố với cô, trong vòng một tháng quyến rũ ông xã của chị nếu không lịch làm việc của chị sẽ nhiều hơn một ngàn cái, chị không tin cứ thử đi.
Tất nhiên cô biết trợ lý nói được làm được vì vậy cô rất không tình nguyện đến đây.
Lại nhìn người kia vừa thấy cô, câu đầu tiên không hỏi cô có lạnh hay không, có đói hay không mà lại là ' vì sao cô ở đây?'.
Thế nào, có phải rất ngầu hay không?
Nhưng cô một chút cũng không thấy ngầu, vì vậy Tử Nhan hết sức không vui nhìn người trước mắt hào hùng tuyên bố một câu:
“ Tất nhiên là đến thăm ông xã rồi.” Nói rồi cô còn nở một nụ cười tiêu chuẩn hút hồn.
A! Nghe được lời cô nói thì Dư Phong có chút hồn bay phách lạc.
Cho xin đi, hắn với cô kết hôn bốn năm cô còn không thèm nhớ đến hắn.
Nhưng hôm nay lại tuyên bố tới thăm hắn.
Chắc chắn có gian tình.
Vì vậy Dư Phong cực kỳ lạnh lùng đi lướt qua cô, nhàn nhạt quăng cho cô một câu tức điên người: “ Tùy cô...”
Nụ cười bên khóe môi của cô có chút cứng đờ, người này nói như vậy có ý gì chứ.
Tử Nhan không cam lòng xoay người nhào vào ôm tấm lưng rộng lớn của hắn, nũng nịu nói: “ Ông xã người ta thật sự rất nhớ anh mà.”
.... Dư Phong không còn ngôn ngữ gì để nói.