Cố Mặc rành thời gian cả buổi chiều của mình để ngắm cô nàng ngủ say, biết cô sẽ chẳng có dấu hiệu tỉnh lại luôn nên anh tự vào bếp nấu bữa tối để đấy rồi đi làm, dù sao cũng phòng khi lúc cô nhóc tỉnh dậy, đói bụng thì không phải vất vả nấu ăn nữa.
Vi Khiết thì ngủ say một giấc như chết, gần một tháng cô chưa được một giấc ngủ hẳn hoi, hôm nào cũng loi nhoi đọc sách trong thư viện đến gần sáng, thành ra ngày nào cũng chỉ ngủ được có 3, 4 tiếng ít ỏi. Lúc tỉnh giấc của cô đã là sáng hôm sau, thật không khó để tưởng tượng giấc ngủ này có thể mang đi so sánh với người chết lâm sàng. Hôm qua ăn trưa, không ăn tối, sáng hôm sau tỉnh dậy ruột gan liền sôi sục như lẩu tự sôi mới nổi hiện nay.
Lười nhác, lấy bộ quần áo trong vali bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Người cô hiện giờ chính là cái thứ không thể ngửi nổi. Cố Mặc biết thế nhưng lại cứ bế cô vào phòng ngủ cho cô một giấc quay cuồng trời đất mà chẳng thèm gọi dậy cơ. Đúng hơn anh bận công việc đến nỗi không thể ở yên nhà gọi cô dậy.
Xong xuôi, thân thể thơm tho, cả người sảng khoái. Vi Khiết đến phòng bếp xem có gì ăn được không. Vừa hay một bàn thức ăn đang chờ sẵn, tuy có chút hơi nguội nhưng chỉ cần hâm nóng bằng lò vi sóng liền có thể ăn. Trên bàn kính còn kèm theo tờ giấy: Dậy rồi? ăn đi.
Chẹp...đến mấy dòng chữ rồng bay phượng múa thôi cũng súc tích. Chả hiểu nổi Lão Cố nhà mình có gen lãng mạn gì nữa?.
Vi Khiết lắc đầu cười nhìn dòng chữ dứt khoát, đẹp đẽ trên tờ giấy ghi chú màu hồng, rõ là một hành động cực kì lãng mạn nhưng đến tay bạn trai cô sao lại buồn cười vô nhân tính thế chứ?. Nói thì nói nhưng trong lòng vẫn không dấu nổi cảm giác được sủng, hạnh phúc lan đến tận não.
Cô nàng ăn một mình cảm thấy có gì đó nhàm chán nên quyết định bê đồ ăn ra phòng khách bật tivi lên, vừa xem, vừa ăn. Ấn một lượt, cô dừng tại một chương trình giải trí đang diễn ra một buổi họp báo ra mắt nhân vật gì đó. Có rất nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đang được phỏng vấn, ca tụng. Đèn flap chiếu rọi vào họ tỏa ra thứ ánh sáng của vầng hào quang khiến cho người xem phải chói mắt theo. Dáng người ai cũng tính là ốm gầy đạt theo tiêu chuẩn nhất định, diện trên mình bộ quần áo màu màu, độc lạ, môi mỉm cười hướng về phía ống kính quay.
Vi Khiết ban đầu cũng không để ý lắm, vòng luẩn quẩn của giới giải trí nghe qua đã khiến con người ta chẳng muốn tiến vào, trên các diễn đàn không thiếu những scandal mang tính dật gân về mấy chuyện đang diễn ra trong đó. Họ, những nghệ sĩ đều mang trên mình chiếc mặt nạ kín, một nụ cười giả tạo, phức tạp, che lấp bởi sự cuồng nhiệt của giới showbis.
Chương trình rất nhàm chán chỉ cho đến khi nam MC bước ra khách khí mỉm cười và giới thiệu một nghệ sĩ mới chính thức bước chân vào giới giải trí.
[Thưa quý vị, có phải các bạn đang thấy các vị tiền bối ngôi sao đứng đây hôm nay đã quá nhiều rồi đúng không? Vậy để đổi không khí, ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bạn một cô gái được ví là ngôi sao tương lai tiềm năng nhất trong lịch sử Tô Thành. Người đạt giải bồ công anh, mệnh danh là nữ phụ đặc sắc nhất trong bộ phim Tây Thu Hoa Lá....NỮ THẦN CHU TỊCH.
Theo sau lời giới thiệu đó là tiếng hò hét phấn khích ở bên dưới, tiếng nhạc bước lên của nhân vật chính, ánh đèn led lập lòa chiếu xuống trọng tâm sân khấu lớn. Cô gái trẻ mỉm cười nhận lấy micro từ MC đưa cho, cúi chào lịch sự.
[Xin chào, trước hết tôi xin cảm ơn MC A Xán đã có lời giới thiệu rất đặc sắc về tôi, sau đó xin gửi lời cảm ơn, lời chúc chân thành nhất cho các bạn fan đã cất công đến đây vì tôi. Hôm nay là lễ ra mắt bộ phim Tây Thu Hoa Lá, tôi rất vui và bất ngờ khi phim được đón nhận nhiệt tình từ các bạn xem....
Vi Khiết theo dõi, theo dõi màn hình ti vi, nhìn đến ngẩn người, nhìn kĩ như muốn xuyên thấu đến cô gái đang đứng trên bục sân khấu lớn, được khán giả tung hô, được ánh đèn chói rọi. Cô không nghe nhầm, không nhìn lầm...đó là Tiểu Tịch....là Chu Tịch. Tại sao cô ấy lại đứng ở đấy. Cô ấy rõ ràng...rõ ràng bây giờ phải an phận đi học, làm tiểu thư độc nhất của Chu gia mới đúng. Tiểu Tịch.... theo trí nhớ của cô, của La Thường đã chết thì thứ cô ấy không thích nhất chính là giới giải trí hỗn độn....bây giờ sao lại?