.................
Edit & Beta: Sữa Bò Nguyên Chất.
.................
Lục phủ ngũ tạng đau đớn đến vặn vẹo, Lộc Xuyên mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, đến một tia sáng cũng không nhìn thấy.
Cậu không dám thở mạnh, hô hấp rất gian nan, bụng đau như thần kinh bị xé rách.
[ Tiểu Thúy Hoa, có phải ông đây bị mù rồi không? ]
[ Thân mến đừng có sợ quá, bây giờ ngài đang bị Phó Hàn Giang nhốt dưới tầng hầm ngầm á. ]
Lộc Xuyên nghe xong, cảm xúc khủng hoảng ban đầu không chỉ không giảm bớt mà còn bị dọa đến mức lông tơ dựng đứng cả lên.
Tầng hầm ngầm.
Ai lại nhốt người ở tầng hầm? Cái tên điên Phó Hàn Giang kia chắc chắn là muốn hành chết cậu ở đây, sau đó thuận tiện xử lý xác.
[ Hành hạ đến chết thì chưa chắc nhưng bị làm tới chết thì dễ lắm! Có điều thân mến đừng lo, ở đây chúng tôi có bán buff phòng hộ thắt lưng ~ chỉ cần 5000 giá trị công trạng là có thể đổi! ]
Lộc Xuyên căng thẳng đến trán nổi đầy gân xanh, cậu nắm chặt tay, cố gắng ổn định hơn thở tránh ảnh hưởng đến chỗ bị thương.
[ Cậu mẹ nó còn có mặt mũi nói chuyện à? Trừ nhiều giá trị công trạng của tôi như thế, bây giờ còn lật mặt nịnh nọt để đẩy mạnh tiêu thụ hả? ]
Tụy Hoa hung hăn phun một ngụm nước bọt, hận không thể túm lấy nhánh cây nào đó.
[ Ông đây là đang giúp cậu, cái đồ ngốc này! ]
[ Bây giờ vai ác đối với cậu vừa yêu vừa hận, nữ xứng và nam chính đều bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Ba người bọn họ như quan hệ giữa ba nước lớn, lần này Phó Hàn Giang lại phá vỡ cân bằng bắt cậu đi, cậu cảm thấy hai người kia sẽ ngồi yên chờ chết à? Họ chắc chắn sẽ xách vũ khí đến cứu cậu! Bức ảnh kia là ông đây cố tình để lại cho nữ xứng, người cũng là do ông đây gọi tới, sao cậu lại không hiểu vậy chứ?! ]
Tuy rằng chơi cậu vài vố cũng rất đã, nhưng còn lâu nó mới thừa nhận!
Lộc Xuyên nghe Thúy Hoa rống đến mặt đầy hoang man, sau đó mặc kệ đau đớn, nhe răng trợn mắt giơ tay lên.
[ ** má, đỉnh vãiiiiiiiiiii!!!!!! ]
Nhưng khi tay cậu giơ lên được một nửa, bỗng nhiên bị người ta gắt gao nắm chặt.
Đôi bàn tay kia lạnh lẽo tựa rắn sống ở sông băng, luồn lách quấn chặt vào người khiến lông tơ cả người cậu dựng ngược lên.
Dường như trong nháy mắt, tim Lộc Xuyên treo lên tận cổ họng.
Dưới tầng hầm ngầm không có một nguồn sáng nào cả, cậu không biết người nắm tay mình là ai, thậm chí không biết hắn đã đứng đó từ bao giờ.
Nghĩ đến khoảng thời gian từ lúc mình hôn mê cho đến khi tỉnh táo đều bị người đứng ở nơi tối tăm kia nhìn chằm chằm, cả người Lộc Xuyên liền phát run.
“Còn có sức lực để giơ tay à? Xem ra vẫn chưa đủ đau.”
Giọng nói lương bạc của Phó Hàn Giang xuyên qua không khí, lọt thẳng vào tai Lộc Xuyên, cậu theo bản năng rụt tay về nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy.
Trong lúc hai người đang giằng co, cậu cảm nhận được tay Phó Hàn Giang đang trượt xuống dưới, chậm rãi nắm lấy cổ tay cậu, trắng trợn uy hiếp.
Hắn đang cảnh cáo cậu, nếu còn dám trốn tránh hắn thì cái cổ tay này đừng mong giữ lại.
Cuối cùng, Lộc Xuyên không chịu được cảm giác bị áp bách này nữa, cuối đầu chịu thua.
“Đau...”
Giọng nói Lộc Xuyên trong trẻo mềm nhẹ, như thiên nga cao ngạo bị thuần phục, khiến người ta sinh ra dục vọng muốn chà đạp.
Nghe vậy, Phó Hàn Giang khẽ cười một tiếng, kéo tay Lộc Xuyên đặt lên ngực trái của mình, nơi đó đang điên cuồng nhảy lên như sấm, như muốn gào thét ra nỗi đau của chính mình.
“Đau?” Giọng nói của hắn hơi run rẩy “Lộc Xuyên, vậy em có bao giờ nghĩ tới, tôi đã đau đớn đến mức nào không?”
...............
Thả sao đi mọi người ơi.
❤️❤️❤️