[Trần Thư Ninh]
Ngoại truyện 1: Thư tuyệt mệnh và thư tình
Gửi Đường Phong Hành,
Em yêu anh, Đường Phong Hành.
Em yêu anh, nhưng em không thể ngừng lại ý muốn tự sát của mình.
Em rất xin lỗi khi phải viết bức thư này.
Đây là một bức thư tình muộn màng.
Hôm nay là sinh nhật mẹ em, đáng lẽ ra nó nên là một ngày vui vẻ mới phải, vậy mà em lại khiến anh đau lòng không vui.
Em mong anh có thể mãi mãi là mặt trời, luôn tỏa ánh sáng thay vì bị em làm ảnh hưởng và kéo tay cùng rơi xuống vực sâu. Em thấy mình giống như một cái tủ quần áo nhét đầy những bộ đồ kỳ quái vậy, không phù hợp với bất cứ nơi nào.
Em luôn nghĩ rằng anh chỉ là một ảo ảnh do em tưởng tượng ra, thật ra em không gặp được người nào tên là Đường Phong Hành cả, không có ai yêu em, em không thể khỏe lại, em vẫn cứ bước về phía cái chết như cũ.
Thuốc rất khó uống, ngủ cũng không được, luôn buồn nôn và trên người lúc nào cũng mang mùi thuốc nữa, vì sao em còn tiếp tục sống được đây?
Có thể một giây trước em đang vui đùa với thế giới nhưng một giây sau đã chìm sâu trong đầm lầy tuyệt vọng, em sợ rằng anh sẽ bị em kéo xuống đầm lầy đó cùng mình.
Em cực kỳ thích nhìn anh tỏa sáng giữa đám đông, rực rỡ và ấm áp, là do em không đủ sức nắm lấy, nóng quá, nóng đến mức khiến em da tróc thịt bong, chỉ đành lặng lẽ mà buông tay.
Em luôn vô cùng biết ơn từ lúc anh cứu em từ dưới lòng sông lên, thật ra em chưa bao giờ trách cứ anh vì đã làm việc đó, chết đau đớn lắm, những lời trách móc đó đều không phải lời thật lòng của em đâu. Anh đã thực sự cứu lấy em.
Anh đã đưa em trở lại thế giới này, anh đưa em về để cảm nhận tình yêu. Nhặt được cuốn nhật ký của anh, ban đầu đọc nó em còn mạnh miệng lắm, em không tin là thật sự có người yêu em ròng rã suốt bốn năm. Một kẻ tội đồ như em sao lại xứng đáng được yêu thương cơ chứ?
Thật lòng cảm ơn anh vì đã kiên trì yêu em suốt bốn năm.
Khi em đọc những trang nhật ký ấy, em nghĩ, hóa ra thật sự sẽ có người yêu mình.
Em rất khó tin tưởng người khác nhưng từ đầu đến cuối em đều tin anh. Anh giúp em ở lại thế giới này qua một năm nữa cùng anh nhìn bốn mùa kết thúc, thật vô cùng đáng giá.
Em tự thấy bản thân chẳng có điểm nào tốt, thế nhưng em yêu anh, đây là ưu điểm lớn nhất mà em nghĩ mình đã học được.
Anh khiến cho một kẻ nghèo khổ như em trở thành người giàu có nhất trên đời.
Em thích những tờ ghi chú nho nhỏ mà anh viết ở trường, thích lúc chúng mình lén lút nắm tay dưới gầm bàn, thích bữa cơm chúng mình cùng ăn trong căng tin, thích canh cà chua mà anh nấu, thích anh đẩy em chạy khi em ngồi xe lăn, thích nụ hôn ở nơi vắng vẻ không người, thích khúc dương cầm anh đã chơi trong buổi tiệc cuối năm.
Hơi ấm của anh, giọng nói của anh, gương mặt của anh, em đều nhớ kỹ.
Cùng anh cố gắng làm việc, cùng anh tan làm, cùng anh đến bệnh viện khám.
Ăn cơm, học tập, ôm ấp, làm tình.
Em thật sự chưa từng hối hận về bất cứ chuyện gì mà chúng mình làm cùng nhau trong mỗi phút giây cuộc đời.
Em yêu anh, Đường Phong Hành.
Rốt cuộc em cũng biết cảm giác khi yêu một người, em muốn hét lên để cho cả thế giới biết rằng em yêu Đường Phong Hành.
Thế nhưng em lại không muốn, em không nỡ đánh dấu anh, anh còn cả cuộc đời phía trước, anh còn vô vàn những cơ hội, anh nên yêu một người có thể ở bên anh cả đời.
Ngày hôm qua em hỏi anh rằng người ta nên làm như thế nào, sống vô tri như một con thú hay chết đi khi vẫn còn tỉnh táo.
Em hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của bản thân, hẳn là anh cũng đã đoán được sự lựa chọn của em.
Làm phẫu thuật cắt mô thì có 0% hoặc 100% mất đi trí nhớ, em sẽ trở thành một “người” hoàn toàn mới được xuất ra từ xưởng, giống như được ép vào một cái khuôn đúc, em sẽ không còn là Trần Thư Ninh nữa.
Em thà chọn trị liệu trường kỳ và uống thuốc chứ không làm phẫu thuật cắt mô, nhỡ đâu em sẽ quên mất anh thì sao, quên đi hết mọi chuyện mình đã làm cùng nhau, vậy thì trái tim em sẽ đau đến điên mất, đau đến mức em phải móc nó ra.
Em cũng không muốn đánh mất chính mình, mất đi “em” mà anh vẫn luôn yêu.
Vậy thì tốt nhất là em nên chết đi.
Em muốn mang theo hết thảy kỷ niệm giữa chúng mình, không một ai có thể lấy chúng đi.
Em yêu anh, Đường Phong Hành.
Muốn dùng một chiếc nhẫn trói anh lại, vòng quanh anh, để lại một dấu vết của em trên tay anh, vậy mà giờ đến cả một chiếc nhẫn sang quý đẹp đẽ em cũng không mua được, không phải là em quá vô dụng ư?
Nhưng đây cũng là chuyện tốt, em không thể gieo cho anh những ý nghĩ về tương lai chúng mình, tương lai của anh không nên đặt vào tay một người như em.
Em yêu gió biển mằn mặn, yêu những con sóng lấp lánh, thứ đầu tiên nhìn thấy khi em mở mắt mỗi buổi sáng là khuôn mặt của anh, ánh hoàng hôn khi chúng mình nắm tay nhau về nhà. Đôi lúc em cảm thấy mình yêu tất cả mọi thứ trên đời này.
Toàn bộ những thứ đó đều vì anh mà tươi đẹp rực rỡ.
Vậy nên lúc này đây anh cũng phải cứu em, để cho em tự do, để em rời đi thôi, ở đây đau đớn quá. Em không thể tự thuyết phục mình tiếp tục tồn tại, kẻ tội đồ phải bị trừng phạt, em không muốn sống trong dằn vặt cũng không muốn dày vò anh thêm nữa, đó là tội lỗi của em, em đã lãng phí một năm này của anh, em xin lỗi.
Em từng ích kỉ mà nghĩ đến việc mang anh theo, chỉ cần một con dao, máu từ tay em hòa lẫn với máu từ cổ anh, chúng mình sẽ mãi trở thành một, em đã thật sự rất muốn anh đi cùng.
Nhưng em quyết định rồi. Không thể.
Anh phải ở lại đây, nói với người đời để họ khắc ghi trong lòng rằng Trần Thư Ninh đã sống, đã cười, đã khóc, đã yêu.
Cậu ấy đã từng yêu say đắm một người tên là Đường Phong Hành.
Em còn muốn ích kỉ nhờ anh một điều nữa, sau này anh có thể quên em chầm chậm thôi được không, để em ở lại trong hồi ức của anh lâu thêm một giây nữa.
Em yêu anh, Đường Phong Hành.
Ngày 14 tháng 1 năm 2017.
Trần Thư Ninh.
—————
*Lời tác giả: Một bức thư mà Đường Phong Hành không bao giờ đọc được, cũng là bức thư đầu tiên mà Trần Thư Ninh từng viết.