Kẻ Thế Thân

Chương 5: Chương 5: Ý định




Về đến Lâm gia,người đàn ông đó liền lạnh lùng đi xuống xe,trên tay vẫn đang ôm lấy 1 cậu bé khoảng 8,9t gì đó.Bên cạnh anh ta lại đặc biệt hơn đó chính là vị tiểu thư quá cố của Lâm gia,Lâm Mạc Thư.Tất cả người hầu và cả vị quản gia đáng kính cũng bất ngờ xúc động khi nhìn thấy Nhị tiểu thư của họ.Lâm Hữu Vi sau khi biết tin liền chạy ngay về biệt thự Lâm gia,mỉm cười giả tạo nhìn vị nam nhân lãnh khốc ngồi tại ghế chủ nhà:

A,là Lâm ca ca trong truyền thuyết sao?-cô ta nói nhẹ nhàng như muốn ghi điểm trước anh nhưng rồi nụ cười của cô ta lại cứng đờ ra khi nhìn thấy cô.

Lâu rồi không gặp...em gái!-cô lạnh lẽo nhếch môi khinh bỉ nhìn cô'em gái ngoan'của mình

chị,chị tại sao lại...?-cô ta há hốc mồm vô cùng kinh ngạc

Sao vậy?Em không vui khi nhìn thấy chị?-cô nhíu mày nói

Làm...làm sao em dám chứ,ha..ha!-bỗng 1 giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên

Chào dì út,tôi là Lâm Ngạo Thần,rất vui khi biết dì-1 cậu bé xuất hiện nói

Đây là...-cô ta có chút giật mình,chỉ vì sự có mặt của tên Lâm Triết Hùng này mà hiện tại cô ta đang phải bàng hoàng lo lắng

Đây là con trai của chị,người mà em vô cùng để tâm đến-cô ánh lên vẻ tức giận nhìn em gái của mình

Rốt cuộc tại sao mấy người lại...lại còn sống chứ?-cô ta sợ hãi hét lên

Đều nhờ có anh trai của tôi,nếu không thì chắc giờ này mẹ con tôi sẽ khó mà đứng đây với cô-cô liếc nhìn Lâm Hữu Vi.Thì ra do năm xưa Lâm Triết Hùng đã âm thầm dõi theo em gái nên khi phát hiện Lâm Hữu Vi có ý đồ xấu thì lập tức phải người theo sát cô,hôm cô bị hại,họ đã kịp thời cứu cô và giết chết tên kia khiến Lâm Hữu Vi tin tưởng rằng tên đó do bất cẩn đã chết theo chị mình.Sau cùng,Lâm Hữu Vi đành phải bỏ về Cung gia,tại đây có một cô bé vô cùng đáng yêu đang mỉm cười với cô ta:

Mẹ à,người đã đi đâu thế?Hân Hân rất lo cho người!-cô bé nhẹ giọng lên tiếng

Hân Hân không cần lo lắng cho mẹ đâu,mẹ chỉ đi làm chút việc thôi mà!-cô ta hiền lành mỉm cười ngọt ngào với con gái của mình.Đối với Lâm Hữu Vi thì Cung Ái Hân chính là sự sống của cô.Từ ngày Cung Ái Hân ra đời,cô đã vô cùng hạnh phúc,bây giờ cô đã hiểu được cảm giác làm mẹ là như thế nào rồi.Sau hôm thông báo bản thân có thai,cô danh chính ngôn thuận trở thành vợ hợp pháp của Cung Nhật Quân,nhưng hắn lại chưa bao giờ thừa nhận cô.Cô biết hắn đối với cô đã không còn như trước,biết hắn hiện tại chỉ mong nhớ một người và đó là Lâm Mạc Thư,điều này khiến cô đau lòng,thì ra đến cuối cùng đàn ông đến với cô nếu không vì sắc đẹp,vì thân thể này,thì cũng chỉ vì trách nhiệm.Đúng!Cung Nhật Quân là do nghĩ Cung Ái Hân là con gái hắn ta,nên hắn mới phải kết hôn với cô,mới phải miễn cưỡng xem cô là vợ.Hắn có thể lơ đễnh mặc kệ cô muốn làm gì thì làm,hắn chỉ quan tâm một mình Cung Ái Hân mà thôi vì trong thâm tâm hắn,cô bé chính là con của hắn.Cô bắt đầu biết hận,hận tên đàn ông đang dần ăn mòn tâm trí cô,hận tên đàn ông đã dần khiến cô yêu hắn rồi lại quay mặt vứt bỏ cô,Lâm Hữu Vi cô đây sợ nhất chính là bị bỏ rơi vì cô ta hiểu được cảm giác đó.Cung Ái Hân ôm chầm lấy mẹ mình,cô bé là một đứa trẻ hiền lành,ngây thơ và dễ tổn thương,điều đó càng khiến Lâm Hữu Vi lo lắng,cô ta sợ Lâm Mạc Thư sẽ hãm hại mẹ con cô ta,thật không biết cô ta đang có ý định gì.

*còn tiếp*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.