Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 163: Chương 163: Bình An




Về đến khu nhà Nhi Nhi tất cả xuống xe, đi vào trong nhà rồi hai cô gái liền kéo nhau đi xuống bếp bắt đầu nấu cơm cùng cô giúp việc.

Nguyễn Nam rót nước cho ông nội Nhi cùng Trần Quốc Hưng sau đó liền rời đi.

“ Thời gian không chừa một ai cả, ông cảm thấy mình cũng sắp về với tổ tiên rồi hazzz…”

Trần Quốc Hưng ngồi im lắng nghe cũng không lên tiếng, một trăm năm đời người nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đến khi sắp chết liệu có mấy người lại không tiếc nuối sinh mạng cơ chứ.

“ Điều ông lo lắng nhất vẫn là con bé Nhi Nhi, sư phụ cháu mấy năm nay không về sao?”

Trần Quốc Hưng lắc đầu nói.

“ Sư phụ ông ấy mười mấy năm nay không hề liên lạc với cháu, có lẽ ông ấy bế quan hay là bị người ta làm thịt rồi cũng nên.”

Trần Quốc Hưng vui đùa nói một câu, ông nội Nhi Nhi thoáng thở dài, hắn liền tiếp.

“ Còn về bệnh tình của Nhi Nhi cháu vẫn có cách chữa chỉ là…”

Nói đến đó hắn liền không biết phải nói thêm kiểu gì, chẳng lẽ cứ nói toạc ra là cháu gái của ông phải xx với cháu, hay là nói cháu chữa bệnh cần quan hệ với Nhi Nhi, nói kiểu gì vẫn thấy hắn nhận vai phải diện không tốt một tí nào tốt nhất là thôi đi, không nói cứ im im mà làm lại hay.

“ Cháu có cách sao?”

Ông nội Nhi Nhi hiện lên vui vẻ hỏi, Trần Quốc Hưng gật gật đầu vẻ mặt nhăn nhó nói.

“ Cháu…cháu…cần mang Nhi Nhi đi một thời gian, trong thời gian đó sẽ có có những chuyện nam nữ phát sinh, cháu cũng không còn cách khác nữa!”

Trần Quốc Hưng quyết định nói thật, dù sao hắn cũng không muốn nói dối với một ông lão gần đất xa trời. Ông nội Nhi Nhi nghe xong thì vẻ mặt hiện lên vẻ khó coi đôi mắt già nua như nhìn xoáy vào tâm trí Trần Quốc Hưng, một lúc lâu liền đứng dậy nói.

“ Vào bếp ăn cơm thôi.”

Trần Quốc Hưng thoáng thở dài, hắn đây là đang nhận một vai phản diện xấu xa rồi còn gì nữa, đôi khi muốn làm người tốt nhưng dòng đời lại xô đẩy hắn lại làm người xấu quả nhiên là đôi khi muốn cũng không được. Bữa cơm nhẹ nhàng trôi qua với nụ cười của hai cô gái, còn hai người đàn ông chỉ trầm mặc ăn cơm, cơm nước xong xuôi hắn cũng dẫn Hằng ra về.

“ Cháu với Hằng về đây ạ!”

Ra cổng hai người chào ông nội Nhi Nhi rồi nhảy lên xe ô tô mà ông nội Nhi Nhi gọi đến đưa hai người Trần Quốc Hưng về.

Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần ông nộ Nhi liền dơ tay xoa đầu cô cháu gái cười nói.

“ Cháu có sợ một ngày nào đó không thể nhìn thấy thế giới nữa hay không?”

Nhi gật gật đầu phòng má một lúc mới nói.

“ Dạ sợ, cháu còn muốn đi rất nhiều nơi, ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp nữa, ơ sao ông lại hỏi vậy ạ?”

Ông nội cười hiền từ xoa đầu cháu gái nói.

“ Ông thấy hơi khó chịu, cháu đi pha cho ông một cốc trà gừng đi.”

Nhi Nhi liền dìu ông nội ngồi xuống ghế rồi chạy xuống bếp, nhìn theo bóng dáng đứa cháu gái nhỏ ông lão khẽ thở dài một hơi rồi nói.

“ Hắc Ảnh ngay cả ông ta cũng nói là không thể sao!”

Một người trung niên xuất hiện ở bên cạnh ông nội Nhi, ánh mắt cũng nhìn theo bóng dáng của Nhi Nhi cũng chỉ khẽ thở dài.

“ Ông ấy cũng không có cách nào, chắc hẳn cậu nhóc đó có cách, cậu ta từ khi còn nhỏ đã mang lại cho chúng ta cảm giác thần bí, mà điệu bộ khi cậu ta nói ra những lời ấy có lẽ là vì thủ trưởng, cậu ta cũng nhìn ra thủ trưởng không còn nhiều thời gian nên mới nói ra!!!”

Người trung niên nhìn về ông nội Nhi Nhi khẽ thở dài, ông nội Nhi Nhi khẽ mỉm cười.

“ Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ xung phong ra trận bảo vệ tổ quốc, vậy mà thấm thoát đã đi qua gần hết đời người, cũng sắp về với tổ tiên về với các đồng đội chiến hữu rồi hazzz…”

Đi ngang qua cổng công viên hắn liền nói với chú tài xế dừng xe lại hai người Trần Quốc Hưng và Hằng liền xuống xe đi vào công viên chơi.

“ Em muốn ăn kem.”

Hằng ngõng nhẽo lắc lắc tay hắn nói, Trần Quốc Hưng cười nhạt móc cái ví đổ đổ không có lấy một đồng nói.

“ Nhưng anh nghèo lắm không có tiền cho vợ ăn kem.”

“ a cắn chết anh giờ, em bao được chưa!”

Hằng cười toe toé móc trong người ra một tờ 50 nghìn vung vung, hai đứa vui vẻ kéo nhau đi đến chỗ bán kem mua hai cây kem ốc quế rồi kéo nhau ra ghế đá ngồi.

“ Anh ăn nhanh thế, đừng có cướp của em chứ…bỏ…ra…”

Hằng nhăn nhó khi bị hắn cắn trộm một miếng kem, hắn cười hề hề méo méo hai cái má trắng hồng của Hằng nói.

“ Anh ăn cũng như em ăn mà có khác gì nhau đâu!”

Đúng lúc này một cặp vợ chồng dẫn một bé gái tầm ba bốn tuổi đi qua, đứa bé trong tay cũng là một cây kem ốc liền dơ ra phía hắn ngây thơ nói.

“ Chú xấu thế lại đi ăn tranh kem của chị, cho chú nè!!!”

Hằng thì cười toe toét, Trần Quốc Hưng thì mặt đực ra nhìn đứa bé, mẹ bé gái liền ôm lấy con gái cười xấu hổ nhìn Trần Quốc Hưng nói.

“ Xin lỗi hai đứa nhé!”

Trần Quốc Hưng cười cười nói.

“ Dạ không sao đâu chị, con bé thật đáng yêu, lại đây chú sờ má cái nào.”

Hắn cười nhăn nhở làm mặt quỷ với đứa bé, rồi nhìn qua hai vợ chồng mang theo nét đượm buồn trên khuôn mặt khắc khổ, liền thở dài đôi khi những gia đình nghèo lại còn túng thiếu hơn khi con cái của họ khi sinh ra lại bị ông trời trêu ngươi mang theo bệnh tật trên người, Trần Quốc Hưng mở lên Thiên Nhãn rồi quan sát đứa bé thấy tim của đứa bé có chút khác thường, là bệnh tim bẩm sinh.

Con bé liền chạy lại chỗ Trần Quốc Hưng dùng đôi mắt to tròn nghi hoặc nói.

“ Ở bên cạnh chú mát quá.”

Trần Quốc Hưng dơ tay méo méo hai cái má của đứa bé, cười nói.

“ Đổi một miếng kem lấy một đời bình an, cháu có đổi hay không?”

Con bé nghi hoặc dùng đôi mắt to tròn nhìn Trần Quốc Hưng rồi quay qua nhìn bố mẹ hỏi.

“ Mẹ ơi chú ấy bảo đổi kem lấy một đời bình an mẹ ạ.”

Mẹ của đứa bé hai mắt hơi đỏ lên khẽ gật đầu với con gái. Con bé cười hì hì dơ cây kem ra Trần Quốc Hưng cắn một miếng nhỏ rồi dơ tay ra nói.

“ Ngoắc ngoéo nào.”

Con bé cũng dơ bàn tay bé nhỏ của mình ra ngoắc ngoéo với hắn, Trần Quốc Hưng nhìn qua bố mẹ đứa bé cười.

“ Em đã ăn kem của con bé, vì vậy em sẽ hoàn thành lời hứa của mình, tất cả chi phí chữa bệnh em sẽ hỗ trợ.”

Bố mẹ đứa bé hơi sửng sốt vì không biết tại sao hắn lại nhìn ra con bé bị bệnh, sau đó một lúc bố đứa bé lắc lắc đầu.

“ Không cần đâu em, chúng ta không quen không thân em làm như vậy anh chị làm sao trả ơn nổi.”

Trần Quốc Hưng mỉm cười lấy ra một tấm thẻ đi lại đưa cho bố đứa bé.

“ Đây là số điện thoại của quỹ từ thiện Tương Lai, anh chị liên hệ số điện thoại ở trên đó họ sẽ giúp đỡ gia đình, vì tương lai của con bé anh chị nên làm phỗ thuật sớm.”

Bố mẹ đứa bé nhìn tấm thẻ của quỹ từ thiện Tương Lai sau đó nhìn nhau, Trần Quốc Hưng xoa xoa má con bé rồi chào từ biệt gia đình con bé rời đi…

“ Không ngờ anh lại là một người tốt như vậy!”

Hằng đi quanh người hắn bộ dạng như phát hiện ra một châu lục mới, Trần Quốc Hưng đen mặt nói.

“ Lại muốn anh đánh đòn à, chồng em lúc nào chẳng tốt.”

Rồi hai người đuổi nhau vui vẻ khắp công viên, chơi đủ trò chơi, đến khi trời tối hai người vui vẻ nắm tay nhau đi trên vỉa hè ngắm nhìn đường phố, đi một lúc Hằng liền ngồi xổm xuống nhăn nhó nói.

“ Anh ơi em mỏi!”

Trần Quốc Hưng bĩu bĩu môi cúi người xuống nói.

“ Lên đi bà cô lắm trò.”

Hằng cười hì hì nhảy lên vai hắn quàng tay qua cổ dí sát vào tai hắn nói nhỏ.

“ Yêu anh nhất trên đời.”

Cõng Hằng đi trên vỉa hè, Trần Quốc Hưng mỉm cười, hạnh phúc là khi chúng ta biết đủ với hiện tại…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.