Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 85: Chương 85: Nghỉ hè




Ba ngày sau, ở sảnh sân bây Nội Bài có một nhóm người đi vào, mấy người xung quanh khi đi qua không nhịn nổi mà quay đầu lại nhìn thêm một lần. Naccy cùng tên Lin, còn có thêm người phụ nữ hôm trước, Trần Quốc Hưng đã gặp đi cùng.

Naccy hai mắt đỏ ửng nhìn hắn, hắn mỉm cười an ủi Naccy.

“ Cậu yên tâm, lúc rảnh rỗi mình sẽ qua thăm cậu.”

Naccy ôm chầm lấy hắn, thì thầm nói.

“ Cậu không được nói dối đâu đấy.”

Naccy sau khi ôm hắn thì chạy lại ôm chầm lấy mẹ hắn, nói vài lời tạm biệt. Cuối cùng là Hằng, hai cô nàng ôm nhau thút thít giống y hai người yêu nhau mà lại phải xa cách vậy, không biết hai cô nàng to nhỏ cái gì mà ánh mắt Hằng nhìn hắn càng ngày cành cảnh giác. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười trừ.

Nhìn ba bóng người hoà vào trong đám đông đi vào trong, Trần Quốc Hưng vẫy vẫy tay hô lớn.

“ Tạm biệt nhé, nếu có gì khó khăn thì cứ gọi cho tớ.”

Bên ngoài sân bay, mấy người nhìn theo chiếc máy bay đã bay cao trên bầu trời, hắn cười cười cảm thán.

Sau đó bắt đầu là những chuỗi ngày trở lại bình thường, hắn lại lôi con chiến mã ra mà cong mông đạp đi học, lớp hắn từ khi hai người Naccy và tên Lin chuyển đi lâm vào một không khí im lặng, những chị gái anh trai cũng đã không xuống lớp hắn, những học sinh chuyển lớp khi trước mất đi hai người kia cũng lục tục xin chuyển đi, sĩ số lớp hắn trở về với con số 45 gương mặt quen thuộc.

Hắn bây giờ lại trở thành một kẻ cô độc, một mình một bàn lẻ loi. Những lần trốn học đi chơi nét của hắn cùng đám bạn trong lớp diễn ra thường xuyên, những trận CF rực lửa, những kèo Liên Minh cân não, thời gian thấm thoát trôi yên bình chẳng mấy mà đã hết lớp 10.

Cầm tờ giấy khen học sinh giỏi toàn diện về đưa cho mẹ, sau đó hắn gói đồ chuẩn bị cho một mùa hè phiêu bạt khắp nơi. Mẹ hắn cũng không lạ gì khi cứ đến hè là hắn lại biết mất, hắn đôi khi cũng cảm thấy có lỗi với mẹ nhưng cuộc đời khi trưởng thành cũng sẽ phải rời xa vòng tay của bố mẹ.

Chào mẹ một tiếng, sau đó hắn qua nhà Hằng. Mọi năm hắn đi một thân một mình nhưng năm nay đã khác, hắn đã thoát khỏi cái kiếp FA hắn đã có người con gái mình yêu đi cùng đến tận cùng trái đất. Khi đến nhà Hằng, nói chuyện với mẹ Hằng xin phép cho Hằng đi cùng hắn, mẹ Hằng chỉ cười nói.

“ Chơi gì thì chơi, đừng có để con Hằng nó vác cái bụng về nhà.”

Hắn gật đầu lia lịa, sau đó cả hai lên xe ô tô, chiếc xe phóng thẳng tới sân bây Nội Bài. Vé máy bay đã được nhân viên của tập đoàn SG đưa tận tay cho hắn, lên máy bay hắn cùng Hằng ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ tiện thể cho việc ngắm mây.

Hắn thì gục đầu vào một bên vai của Hằng mà nhắm mắt đi ngủ, làm Hằng cứ nói hắn không phải đàn ông, hắn liền cười xấu xa nói là sẽ chứng minh thì Hằng lại cười nói hắn đừng có mơ, làm hắn buồn bực.

Thỉnh thoảng mấy chị tiếp viên lại đi qua, làm hắn tặc lưỡi không thôi, chị nào cũng như người mẫu, khúc nào ra khúc đấy nhìn đã con mắt.

“ Này, anh đang nhìn cái gì đấy!”

Hằng đột nhiên quay sang kéo tai hắn mà hỏi.

“ Anh đâu có nhìn gì đâu.”

Hắn cười mếu máo giải thích, Hằng hừ mũi bĩu môi nói.

“ Anh mà léng phéng em cắt.”

Hắn ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, hắn trong lòng thầm nghĩ xem ra sau này nhà lại mất nóc rồi. Hắn gục đầu vào ghế nhắm mắt đi ngủ, Hằng cũng đã gục đầu vào lòng hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đang ngủ đột nhiên tai hắn động động có những âm thanh mờ ám chuyền vào, hắn thầm chửi trong lòng bọn khốn kiếp nào làm ra mấy cái chuyện vớ vẩn trên này.

Đặt chân xuống đất nước mặt trời mọc, hắn hít một hơi sâu cảm nhận, sau đó hắn tặc lưỡi lầm bầm.

“ Không khí Nhật Bản cũng không khác Việt Nam cho lắm.”

Hằng thích ngắm hoa anh đào vì vậy cả hai người bay qua Nhật Bản để ngắm hoa, tuy là cuối tháng 5 là thời gian hoa anh đào sắp tàn, nhưng cũng xem như là hoa vẫn còn trên cây là được.

Bắt xe từ sân bay KANSAI vào trung tâm thành phố Osawa, Trân Quốc Hưng cùng Hằng tìm một khách sạn khá lớn thuê một phòng nghỉ.

Mở cửa phòng sau đó hắn liền lăn ra chiếc giường có ga đệm trắng tinh, thoải mái vắt chân lên huýt sáo, Hằng lượn xung quanh căn phòng xem xét một hồi sau đó cũng nằm lăn ra giường, hắn đưa tay ôm lấy Hằng kéo sát vào người mình miệng nở một nụ cười xấu xa.

“ Cẩn thận không anh ăn thịt em đấy!”

Hằng cười khanh khách lăn lộn định thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng làm sao mà thoát được, hắn nhân cơ hội chiếm đoạt lấy đôi môi hồng của Hằng. 1p sau hắn mới buông ra, Hằng mặt đỏ bừng bừng trợn mắt nhìn hắn. Trần Quốc Hưng cười cười sau đó vùng dậy đi ra ngoài nói vọng lại.

“ Anh đi gọi đồ ăn, em tắm rửa trước đi.”

Hằng nhìn theo bóng dáng của Trần Quốc Hưng nở một nụ cười rồi mắng.

“ Đồ lưu manh.”

Hôm sau cả hai bắt xe đến bờ sông Osawa ngắm hoa đào sắp tàn, Hắn phải công nhận nắm tay người mình yêu đi dưới con đường nhỏ, xung quanh là những cánh hoa anh đào rơi nó cũng rất là lãng mạn, nhìn Hằng miệng cười toe toét hắn cũng vui vẻ, yêu một người không khó, khó là có thể đem lại nụ cười vui vẻ ấy đến hết cuộc đời hay không mà thôi.

“ Nào đưa cái mặt anh ra đây.”

Hằng kéo kéo hắn rồi dơ cái điện thoại trong tay lên, hắn nở một nụ cười méo xệch cho Hằng chụp, cả hai dí mặt sát vào nhau cười toe toét rồi chụp ảnh.

Ngồi dưới một gốc cây anh đào, hắn thì dựa đầu vào thân cây cảm nhận cái không khí giống như trên mấy bộ phim, còn Hằng thì nghịch nghịch cái điện thoại, một lúc lại cười hì hì.

“ Nhìn cái mặt anh có khác nào con lợn không cơ chứ.”

Hằng dơ dơ cái điện thoại, bên trong là khuôn mặt hai đứa dính sát vào nhau, Hằng nở một nụ cười xinh đẹp, còn hắn thì mặt mũi y trang con lợn đang nhe răng ra cười.

Hắn xoa xoa đầu Hằng nói.

“ Em cũng là một con lợn.”

Hắng bĩu môi nói.

“ Anh mới là lợn.”

Sau đó lúi húi gõ gõ điện thoại, một lúc sau điện thoại trong túi hắn cũng rung lên, hắn mở ra xem thì thấy Hằng đăng ảnh vừa rồi lên Facebook, gắn thẻ hắn cùng một icon hình trái tim. Hắn cười gượng gạo nói.

“ Sao lại đăng cái ảnh anh xấu trai thế?”

Hằng cướp lấy điện thoại hắn gõ gõ cái gì đó, sau một lúc mới đưa điện thoại cho hắn rồi nói.

“ Cấm anh đổi.”

Hắn xem thì thấy Hằng đổi luôn ảnh đại diện bằng tấm ảnh vừa rồi, hắn vội nói.

“ Hay là để tấm khác nhìn anh đẹp trai một chút, tấm này xấu như ma.”

Hằng lắc lắc đầu, hắn cũng chỉ biết thở dài. Sau đó nhìn qua phần bình luận, mặt hắn tái đi đọc những bình luận, mấy thằng tiểu đệ thì khen hắn đẹp trai, còn mấy thằng lăng quăng chiếm gần 2/3 chê hắn xấu như chó, không xứng với Hằng. Rồi cmt là chỉ chúng nó mới hợp với Hằng các kiểu, hắn giận tím mặt vào xem ảnh của mấy thằng kia, nhớ kĩ mặt chúng nó lần sau mà gặp hắn lại chả đấm cho ngu người luôn, toàn bọn ghen ăn tức ở.

Lượn lờ chơi 2 ngày rồi cả hai lại lên máy bay đi Hawai tắm biển, hắn còn định qua bên đó đào lấy ít tường đem về bán, bên đó toàn người có tiền đến cái bức tường cũng đem đi dát vàng được, đúng là đại gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.