“ Anh Hai.”
Thuỳ Linh cười buồn buồn gọi một tiếng, Trần Quốc Hưng kéo hai cái má của Thuỳ Linh lên nói.
“ Quên hết những chuyện đau buồn đi, từ giờ hãy vui vẻ mà sống.”
Hai anh em ngồi tâm sự ở bờ sông, ở phía trên cách một đoạn xa thì công an cùng người dân đang nháo nhào tìm kiếm, không ít người dân còn tố cáo Trần Quốc Hưng với công an bất quá lại không ai chụp được mặt mũi của hắn, ở trong tất cả video những người quay lại cảnh em gái nhảy cầu đều không thể quay được mặt Trần Quốc Hưng, tất cả hình ảnh đều vỡ vụn không rõ khuôn mặt, tất cả đều cảm thấy kì quái không thôi, ngay cả công an cũng khó hiểu…
Thuỳ Linh kể chuyện gia đình mình cho hắn nghe, bố mẹ Thuỳ Linh mất trong một tai nạn khi Thuỳ Linh chỉ mới 4 tuổi, bà nội ở quê cũng phải bán hết đất đai đi để trả nợ cho bố Thuỳ Linh, lúc còn sống ham mê cờ bạc nợ nần chồng chất, sau đó hai bà cháu lên thành phố sinh sống ở trong một căn nhà trọ chật chội, bà nội Thuỳ Linh đi nhặt ve chai rồi làm những việc linh tinh nuôi Thuỳ Linh ăn học, cho đến hơn một tuần trước cũng qua đời vì tuổi già sức yếu, không còn ai thân thích trên đời nên Thuỳ Linh mới đi tự tử.
“ Thôi nào đừng khóc nữa, anh dẫn em đi ăn rồi mình qua thắp hương cho bà, mai anh dẫn em về ở với mẹ.”
Thuỳ Linh nấc lên vài cái rồi đưa tay dụi dụi mắt gật gật đầu.
“ Vâng anh Hai, em không khóc nữa.”
Kéo Thuỳ Linh đi ra trên đường lớn vẫy vẫy tay bắt xe, Thuỳ Linh lắc lắc tay hắn hỏi.
“ Anh Hai sao mình không bay đi!”
Trần Quốc Hưng lắc lắc đầu nói nhỏ.
“Mấy chuyện như vậy để người bình thường mà thấy, họ bắt mình lại ăn thịt mất.”
Thuỳ Linh cũng gật gật đầu ngó nghiêng xung quanh, Trần Quốc Hưng xoa xoa đầu Thuỳ Linh cười cười vì điệu bộ như ăn trộm của con bé, một lúc sau một chiếc taxi dừng lại, hai người liền lên xe.
“ Cho cháu đi chỗ nào nhiều nhà hàng 5 sao đi bác tài.”
“ Ok chàng trai.”
Bác tài xế đạp ga chiếc xe liền phóng đi, hắn nới quay sang hỏi Thuỳ Linh.
“ Em muốn ăn cái gì?”
Thuỳ Linh đôi mắt to tròn nhìn Trần Quốc Hưng ngập ngừng nói.
“ Anh Hai, hay chúng ta đi quán vỉa hè ăn đi, em thấy trên ti vi chỗ mấy cái nhà hàng 5 sao gì đó tốn tiền lắm.”
Trần Quốc Hưng cười đưa tay méo méo hai cái má của Thuỳ Linh nói.
“ Yên tâm đi, anh Hai của em rất nhiều tiền!”
Bác tài ngồi ở phía trước cũng chỉ khẽ lắc đầu, đến khu trung tâm thành phố bác tài dừng xe trước một cửa nhà hàng nhìn sáng trưng, trả tiền bác tài xong hắn liền kéo con bé Thuỳ Linh đi vào trong, Thuỳ Linh nép nép bên người Trần Quốc Hưng hắn thì khẽ xoa xoa đầu.
Vào bên trong hắn chọn một bàn ngay tầng 1 gần ngay cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài, vừa ngồi xuống thì có nhân viên đi ra Trần Quốc Hưng cầm lấy menu gọi vài món rồi quay sang Thuỳ Linh đang nhìn đông nhìn tây nói.
“ Em thích ăn gì gọi đi.”
Thuỳ Linh nhận lấy menu chỉ chỉ vào hai món nhân viên liền chuyên nghiệp mỉm cười gật đầu đi vào trong, Trần Quốc Hưng lấy điện thoại ra gọi cho Hà, dạo này hắn cũng ít quan tâm đến người em gái này.
“ A lô em nghe ạ!”
“ Em đang ở đâu?”
“ Em đang ở nhà rồi.”
Trần Quốc Hưng tính rủ Hà đi ăn những mà cô em này đã về quê nên thôi, nói chuyện một hồi thì thức ăn được mang ra hắn liền tắt máy. Gắp thức ăn vào bát cho Thuỳ Linh hắn nói.
“ Mau ăn đi.”
“ Dạ, mời anh Hai.”
Thuỳ Linh cười rồi bắt đầu ăn, hai anh em vui vẻ ăn uống cùng nhau, đang ăn uống vui vẻ đột nhiên Trần Quốc Hưng cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh nhìn tới liền quay lại nhìn, thì nhếch miệng không ngờ trái đất thật nhỏ, người đang nhìn hắn thằng Hùng, học cùng khoá là con ông cháu cha đích thực, cũng là hot boy của khoá, tên này là vệ tinh số một của Nhi Nhi, Trần Quốc Hưng cũng ngờ ngợ mấy thằng trẩu chiều nay cũng liên quan tới thằng Hùng, cảm thán trong lòng không thôi đúng là ở gần gái xinh auto bị mấy thằng khác ghi hận chơi đểu, mẹ nó cuộc sống này đúng là không ăn được thì đạp đổ.
Thằng Hùng chắc là đi với bố cùng mấy người khác nhìn bụng cũng bự lắm, Trần Quốc Hưng cũng không muốn chuốc thêm phiền phức liền quay đầu tiếp tục ăn, nhưng mà cuộc sống nhiều lúc không lường được chữ ngờ, không ngờ tới thằng Hùng lại đi lại bàn hắn vỗ mạnh xuống bàn một cái làm cho Thuỳ Linh giật mình, hắn liền dơ tay xoa đầu trấn an con bé.
“ Mày cũng khá đấy, một lại có thể hạ gục được năm thằng.”
Trần Quốc Hưng cười khổ, cái mô típ này quen lắm, hắn cũng không muốn lằng nhằng liền ra oai phủ đầu trước.
“ Chú tao là Nguyễn Nam, là người của tổ Đại, về nói chuyện với bố bạn nếu đủ bản lĩnh thì hãy đến gây chuyện.”
Giọng của Trần Quốc Hưng khá lớn làm đám người đi cùng bố thằng Hùng ở bên kia cũng có vài người hiểu biết liền biến sắc, thằng Hùng tuy là con ông cháu cha quen thói hống hách nhưng cũng không phải là thằng không có não liền hừ lạnh một cái rời đi mà không nói năng gì, Trần Quốc Hưng cười nhạt, lần trước hắn còn đánh cho ông chú Nguyễn Nam bê bết bây giờ lại lôi tên tuổi của người ta ra đỡ đạn có vẻ hơi không tốt một tí nào nhưng mà thôi cũng kệ, ai bảo hắn không quen biết người nào có trọng lượng hơn ông chú Nguyễn Nam chứ.
Mấy người kia chắc là ăn uống xong rồi liền chào tạm biệt nhau rồi ra về mỗi người một ngả, tai Trần Quốc Hưng khẽ động động tập chung vào chiếc xe của bố con nhà tên Hùng.
“ Mày nói cho tao biết mày lại làm cái trò gì thế hả? Mày biết người của tổ Đại là ai không? Bố mày nếu mà bị người ta đánh cũng phải ngậm miệng vào mà cắn răng chịu đựng, mày nói đi.”
“ Dạ là thằng kia nó tán tỉnh người mà con thích vì vậy con mới cảnh cáo nó một tí! Nhưng mà đều bị đánh ngất hết.”
“ Thằng ngu này, mày vì một đứa con gái mà đi gây chuyện, mày không có bản lĩnh rồi còn định chơi bẩn, cái trường mày đang học toàn con ông cháu cha còn hơn cả bố mày đấy con ạ, hừ về nhà tao cấm ra khỏi phòng, sửa cái tính hống hách của mày đi, sự nghiệp là trên hết hiểu chưa!”
“ Vâng ạ.”
Trần Quốc Hưng cười cười cũng chẳng quan tâm lắm, gây thù nhiều cũng không tốt vì thế cứ im im mà sống cho đỡ mệt mỏi. Ăn uống xong xuôi thì Thuỳ Linh cũng chỉ chỗ mộ bà nội Thuỳ Linh cho hắn, hai người liền mua ít bánh kéo rồi qua đó.
Ở một khu nghĩa trang trong một góc nhỏ có một ngôi mộ còn mới đắp có hai bóng người đang đứng, Trần Quốc Hưng thắp hương trước ngôi mộ rồi chắp tay vái.
“ Từ giờ cháu sẽ chăm sóc cho Thuỳ Linh, bà ở suối vàng cứ yên tâm mỉm cười.”
Thuỳ Linh đang quỳ gối thắp hương cho bà nội, ở một lúc rồi cả hai ra về bỏ lại sau lưng khu nghĩa trang mờ áo trong làn khói hương nhè nhẹ.
Dẫn Thuỳ Linh đi mua quần áo linh tinh chuẩn bị cho ngày mai về quê, khi dẫn con bé Thuỳ Linh về nhà con bé liền vui vẻ chạy quanh nhà không ngừng khen đẹp…
“ Em nhớ hết chưa?”
Trần Quốc Hưng khoanh tay trước ngực nghiêm túc hỏi, Thuỳ Linh gật gật đầu rồi ngồi xếp bằng trong tay nắm một viên linh thạch bắt đầu tu luyện, một lúc sau hắn gật đầu hài lòng, con bé Thuỳ Linh sở hữu Thượng Phẩm Biến Dị Băng Linh Căn, hắn lục lọi trong đầu một lúc lâu mới tìm thấy một bộ Băng Thanh Quyết truyền cho Thuỳ Linh cách thức cảm khí rồi đến cách vận chuyển hấp thu thiên địa linh khí, đến những kiến thức cơ bản rồi để Thuỳ Linh tu luyện, Trần Quốc Hưng trở về phòng nhảy lên giường gọi điện cho Naccy với Hằng sau đó mới đi ngủ.