Hai người cứ thế bước đi trong yên lặng không ai nói gì, mỗi người
một khoảng cách. Gia Minh không biết cô tiểu thư đang đi đâu nên cậu cứ
đi theo sau nhưng không quên quan sát mọi thứ xung quanh. Mặt trời thì
đã lặng khuất bóng, trời cũng dần tối sầm lại, cơn gió nhẹ khẽ phả vào
hai khuôn mặt mang hai cảm xúc khác nhau.
Chợt Hà Anh dừng lại nhìn căn nhà hộp bằng kính trước mặt. Căn nhà
được thiết kế rất đơn giản không cầu kì, bốn mặt đều là kính và bê tông. Bên trong hơi tối tăm chỉ le lói thứ ánh sáng xanh mờ mờ của chiếc đèn
treo tường. Bên ngoài cửa có vệ sĩ đứng canh gác nghiêm ngặt.
Ánh mắt của Hà Anh nhìn chăm chú người phụ nữ mặc váy maxi trắng đang ngồi thẩn thờ như người mất hồn trên chiếc xích đu gần đó. Mái tóc dài
bay lòa xòa trong gió, vẻ mặt hốc hác và phờ phạt, ánh mắt vô hồn nhìn
đâu đó quanh đây.
-Cô ấy thật sự rất đẹp ước gì cô ấy là mẹ của tôi. Ba tôi đúng là
người vô nhân đạo khi bắt cô ấy giam cầm trong căn nhà hộp kia không
khác gì ngục tù.
Hà Anh nói giọng đều đều.
– Mẹ!
Gia Minh thốt lên, nét mặt vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ đang ở ngay trước mặt chỉ cách khoảng chừng vài mét. Cậu định guồng chân chạy
tới bất chấp có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải chạy tới đó để cứu mẹ.
Nhưng khi vừa nhấc chân thì đột nhiên Hà Anh quay người ôm cậu một cách
bất ngờ khiến cậu đứng khựng lại, tim cậu thốt lên một giây.
-Đừng vội chạy tới đó.
Hà Anh nói nhỏ đủ để Gia Minh nghe thấy, hai tay cô cáu chặt vào vạt áo của cậu.
-Buông ra.
Gia Mình gầm giọng nói, ánh mắt vô cùng nóng vội.
-Nếu muốn cứu mẹ thì hãy từ từ hành động, quanh đây có gắn thiết bị
camera theo dõi chỉ cần sơ hở bị phát hiện thì cậu, kể cả mẹ cậu đều sẽ
chết đấy. Tôi đã chỉ chỗ cho cậu bây giờ cậu phải thực hiện theo yêu cầu của tôi. Đã đóng kịch thì hãy nhập vai cho tốt vào.
Hà Anh ghé sát vào tai cậu nói rồi thả lỏng tay vòng tay ôm lấy cậu,
ánh mắt thỏa mãn đang hướng nhìn một người đang đứng phía sau nhìn cô.
Gia Minh chỉ biết đứng nhìn mẹ mình với ánh mắt của sự lo lắng khi
thấy mẹ, cậu rất muốn tới đó ngay lập tức nhưng không thể. Cậu siết chặt tay chịu đựng, bằng mọi giá cậu phải cứu được mẹ. Để tránh sự nghi
trước hành động vừa rồi vì cậu biết mọi thứ đều bị cái camera quay lại
tất cả.
-Giờ cô muốn tôi làm gì?
Gia Minh nói giọng trầm thấp rồi đẩy nhẹ Hà Anh ra khỏi mình, nét mặt lạnh lùng vốn có.
-Cứ như thế này một lát thôi, đợi hắn bỏ đi tôi sẽ buông cậu ra.
Hà Anh nói giọng vừa rồi, cô có cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người con trai này. Cô nghĩ có lẽ chúa đã đặt sẵn định mệnh giữa cô và cậu.
Gia Minh im lặng không nói gì cũng không có chút phản ứng chỉ biết đứng
thần người ra đó. Vốn dĩ từ trước đến giờ cậu không muốn ai đụng chạm
vào người của mình như thế này ngoại trừ em gái và mẹ. Đây là lần đầu
tiên có cô gái này ôm cậu.
Khánh Thiên đứng từ xa nhìn hai người họ với ánh mắt đầy sự ghen tức
nhưng không thể làm gì được đành quay lưng đi một hơi vì không muốn thấy cảnh thân mặt của hai người. Thiên cảm thấy kì lạ vừa chỉ mới gặp lần
đầu tiên ngày hôm nay mà cô đã có tình cảm với cậu ta khi không cần biết cậu ta là người như thế nào, nhưng anh sẽ không bỏ qua chuyện này, anh
không thể thua cậu ta một cách dễ dàng, càng không thể để cậu ta cướp
mất người con gái kia trong tay anh.
Di vẫn ngồi đó, cô không muốn vô bên trong căn nhà ngột ngạt đó một
chút nào. Cô rất nhớ Gia Ngọc và hai đứa con của mình, cô ở đây đã hơn
một tuần mà tưởng chừng như cả năm vậy. Cô chỉ biết chờ đợi ngày qua
ngày để thoát ra khỏi cái chốn địa ngục này thôi.
Chợt Di bắt gặp một cặp thanh niên nam nữ đang đứng ôm nhau ở trước
vườn hoa hồng cách chỗ cô một khoảng. Cô cảm thấy cậu thanh niên mặc đồ
đen đó rất quen, cô có linh cảm rất lạ. Cô đứng dậy nhấc chân đi vài
bước rồi đứng lại nheo mắt cố gắng nhìn kĩ cậu thanh niên.
-Gia Minh?
Di thốt lên tên con trai mình. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt những
hoài nghi, liệu đó có phải là Gia Minh? Không thể nào, Gia Minh không
thể vào đây được vì nơi này quá nguy hiểm. Chắc có lẽ cô đã nhìn nhầm,
dáng vẻ cậu thanh niên đó rất giống Gia Minh nhưng cậu ta lại có hình
xăm trên cổ, tóc thì nhuộm màu hình như mắt xanh chắc là con lai trong
khi Gia Minh thì ngược lại nó rất ghét nhuộm tóc và để hình xăm trên
người.
Di thôi không nhìn nữa quay người bước đi chậm rãi vào trong căn nhà tối tăm lạnh lẽo kia. Lại thêm một ngày trôi qua tẻ nhạt.
-Được rồi, bây giờ thì đi thôi!
Sau khi Khánh Thiên bỏ đi Hà Anh buông Gia Minh ra nhìn cậu nhẹ giọng nói rồi đi thẳng về phía trước.
Gia Minh im lặng không nói gì, ánh mắt chứa những nỗi lo lắng có chút lo sợ nhìn căn nhà kính trước mặt nơi mẹ cậu bị nhốt. Cậu chưa thể tới
đó gặp mẹ mình được vì sẽ bị phát hiện, cậu phải nắm rõ kết cấu nơi này
tới lúc đó cậu sẽ cùng ba giải quyết toàn bộ nơi này nhưng trước tiên
cậu phải lấy cái USB trong tay cô gái đó để ba cậu thoát tội rồi mọi
chuyện sau đó tính tiếp. Cậu đút tay vào túi quần quay người đi khỏi
đây.
…
Tại phòng họp mật.
-Chúng ta không thể chuyển tới biệt thự Cu be được thưa chủ tịch?
Trưởng phòng Leo đứng trước mặt Nguyên Khôi nói rồi đặt sắp giấy toàn chữ lên bàn.
-Cái gì, tại sao lại không được? Chẳng phải hắn đã đưa giấy ủy quyền rồi hay sao?
Nguyên Khôi đứng phắt dậy nói lớn vang khắp cả căn phòng. Nét mặt hắn ta tức giận khiến những tên quản lý và vệ sĩ phải cúi mặt vì sợ.
-Thưa ngài, tất cả đều là giả. Theo tôi biết thì mọi ủy quyền đều ở
trong một tài khoản đen tại ngân hàng Bungary do Gia Ngọc đứng tên nhưng đã chuyển nhượng tất cả cho cậu con trai tên Gia Minh.
Trưởng phòng Leo nói giọng đều đều.
-Thật tức chết, lại bị hắn lừa. Hiện giờ hắn đang ở đâu?
– Thưa ngài, hắn đang ở ngọn hải đăng cùng với con trai của Hoàng Duy tên là Hoàng Dương. Hình như họ tới đó để tìm manh mối về vụ án.
– Được thôi, hắn muốn chơi thì chơi tới cùng. Cho người tới truy sát
hắn, phải bắt sống về đây. Còn bây giờ tới lúc phải hành hạ cô vợ xinh
đẹp của hắn rồi, mau đưa cô ta tới đây sẵn tiện gọi quản lý Kun có việc
muốn cậu ta làm.
Nguyên Khôi nói giọng đều đều rất quyền lực, ánh mắt trừng lên đầy nổi lửa.
Đúng lúc, trưởng phòng Leo vừa đi trên đi tới căn nhà kính thì vô
tình gặp Hà Anh và Gia Minh. Trưởng phòng dừng lại trước mặt hai người
rồi đầu chào lịch sự nhìn họ nói:
-Chào tiểu thư Anh, có lẽ tôi phải mượn quản lý của cô rồi. Quản lý Kun, chủ tịch có việc muốn gặp cậu ở phòng họp mật AS.
– Tôi sẽ đến.
Gia Minh trả lời ngắn gọn, nét mặt không thể hiện một cảm xúc nào.
-Tôi cũng muốn đi cùng.
Hà Anh nói giọng đều đều.
Quản lý im lặng không nói gì đành gật đầu rồi dịch sang một bên
nhường đường cho họ đi rồi sau đó trưởng phòng cùng vệ sĩ đi về phía
trước căn nhà kính.
Hà Anh và Gia Minh cùng đi tới căn phòng AS đó, họ bước vào trong
thang máy để lên tầng cao nhất của toàn nhà. Vừa tới nơi, Gia Minh nắm
lấy vặn của mở ra để Hà Anh vô trước sau đó tới cậu.
-Tới rồi sao, ngồi xuống đi tôi có việc muốn cậu làm đây.
Nguyên Khôi nhìn Gia Minh nói.
Gia Minh không nói gì đi tới kéo ghế ngồi xuống, trước mặt cậu có Laptop để trên bàn với màn hình toàn chữ loạn xạ.
-Hà Anh, con tới đây làm gì?
Nguyên Khôi thắc mắc hỏi khi thấy cô nơi làm việc của mình.
-Tôi không có quyền được tới đây sao?
Hà Anh đáp lại lời ba mình với một câu trớt quớt không không kính
ngữ, nét mặt hết sức lạnh lùng. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Gia Minh rồi
đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính rồi sau đó quay sang chỗ khác vì cô
nhìn chẳng hiểu gì.
Nét mặt Gia Minh hết sức bình thản nhưng trong đầu cậu đang suy tính
một việc. Cậu đoán chắc rằng ông ta muốn nhờ cậu mã hóa hay lấy cắp tài
khoản nào đó liên quan đến công ty mà ba cậu đang nắm giữ. Vì cậu nhìn
trên màn hình máy tính có toàn bộ tài liệu thông tin có liên quan đến.
Nhân lúc không ai để ý đến, cậu mang tai nghe Bluetooth siêu mini màu
đen rồi lấy điện thoại ra kết nối cuộc gọi với ba mình.
Do cậu đội mũ lưỡi trai cụp xuống nên không ai để ý tới nên cậu có
thể dễ dàng thực hiện cuộc gọi nhưng cậu không quên quan sát camera đang theo dõi ở đây.
-Tôi nghe nói cậu từng đoạt giải siêu thủ hacker, tôi muốn cậu xâm
nhập vào hệ thống ngân hàng Bungari lấy cấp tài khoản của Gia Ngọc cho
tôi. Nếu cậu làm được tôi sẽ thưởng cho cậu một số tiền lớn. Tất cả
thông tin đều có sẵn trong máy, có gì thắc mắc quản lý Thiên sẽ giúp
cậu. Giờ có thể bắt đầu được chứ?
– Tôi không chắc sẽ làm được vì tôi biết trước kia người này rất giỏi lập hệ thống bảo mật.
Gia Minh nói giọng đều đều, nét mặt vẫn giữ sự thản nhiên vốn có.
-Chẳng lên siêu thủ hacker như cậu làm không được?
Nguyên Khôi nói rồi nhếch môi cười nhạt, hai tay vòng lại trước ngực ngã lưng tựa vào chiếc ghế xoay.
Gia Minh im lặng không nói gì, cậu bắt đầu tập trung cao độ nhìn vào
màn hình, những ngón tay linh hoạt trên bàn phím. Dây thần kinh trong
đầu cậu căng ra như dây đàn tưởng chừng như chỉ cần búng tay một phát sẽ đứt vì cậu vừa làm vừa tìm cách đánh lừa khi Nguyên Khôi và tên Khánh
Thiên cứ nhìn cách làm nhìn cậu chằm chằm, vừa phải lắng nghe ba cậu nói hướng đi vì ba cậu là người nắm rõ hệ thống tài khoản này, chỉ cần cậu
thực hiện sai một bước thì coi như rơi toàn bộ vào tay hắn nên cậu phải
cẩn thận và tỉ mỉ.
-Vào truy cập tài khoản của ba đi, mật khẩu biết rồi nhập vào.
Đó là giọng nói của Gia Ngọc phát ra trong chiếc tai nghe. Hiện tại
anh đang cùng Hoàng Anh ở ngọn hải đăng nơi xảy ra vụ án mạng để điều
tra vụ án thì anh nhận được cuộc gọi của Gia Minh, anh đã Hoàng Dương
kết nối qua laptop cho dễ thực hiện vì lúc nào Hoàng Anh cũng mang nó
theo cùng để phục vụ cho công việc học tập và nghiên cứu.
Trở lại với Gia Minh, cậu đã làm theo lời ba đăng nhập vào tài khoản
một cách nhanh chóng không cần thông qua giải mã gì nhiều vì cậu đã biết mật khẩu trước đó. Nguyên Khôi, Hà Anh và Khanh Thiên cùng với những
giám đốc khác đều ngạc nhiên nhìn lên màn hình khi thấy tên tài khoản
“HOÀNG GIA NGỌC – HẠ BĂNG DI” xuất hiện, cùng với loạt thông tin về số
tài sản và cổ phần tập đoàn nhưng người đứng tên là Hoàng Gia Minh.
-Thông tin ủy quyền tập đoàn C&C và Đông Dương, đó là thứ tôi
cần. Bây giờ cậu có thể lấy nó xuống và chuyển nhượng sang cho tôi được
chứ?
Nguyên Khôi đứng phắt dậy chống tay lên bàn nhìn về hướng cậu nói. Sự tham lam của con người là vô đáy, nó đã và đang trào dâng trong tìềm
thức của hắn ta cùng với sự trả thù. Hắn muốn cả gia đình Gia Ngọc phải
điêu đứng, trắng tay và sống khổ cực để van xin hắn ta.
-Thao tác của cậu rất điêu luyện, chỉ chưa đầy 5 phút đã có thể cập nhập tài khoản đó.
Khánh thiên nghĩ thầm trong đầu, ánh mắt luôn quan sát kĩ từng cử chỉ và thao tác kể cả quá trình Gia Minh thực hiện. Trong khi Hà Anh chẳng
quan tâm gì mà chỉ chú mục nhìn vào cái thẻ thành viên của AS của Gia
Minh. Cậu vẫn im lặng không lên tiếng tiếp tục làm.
-Hủy tài khoản. Ba sẽ gửi cái mới cho con.
-Con biết rồi.
Cậu nói thầm trong miệng đủ để bên kia nghe thấy mà không bị ai nhận thấy.
Một lát sau, màn hình chiếu hiện lên một màu đen cùng với dòng chữ màu đỏ “tài khoản không còn tồn tại” khiến mọi người bất ngờ.
-Tài khoản đã bị hủy không chuyển nhượng được.
Gia Minh trả lời với giọng trầm thấp, miệng nhếch môi cười thỏa mãn cùng với ánh mắt sắc bén như dao.
-Tại sao như thế được chứ?
Nguyên Khôi tức giận đứng vùng dậy đập mạnh xuống bàn cái “rầm” khiến mọi người giật mình, nét mặt hiện rõ sự giận dữ đến đáng sợ.
-Nếu như đã xong thì chúng ta đi thôi.
Hà Anh nhìn Minh nhẹ giọng nói rồi đứng dậy kéo ghế ra khỏi chỗ ngồi. Gia Minh không nói, cậu đóng máy lại rồi tháo tai nghe bỏ vào túi sau
đó cũng đứng dậy đi cùng với Hà Anh ra khỏi đây, nét mặt của cậu hết sức thản nhiên và không quên chao cho hắn ta ánh mắt của sự khinh bỉ. Định
bước chân ra khỏi cửa thì chợt cậu đứng khựng lại khi nhìn thấy mẹ của
mình đang bình thản đi vào. Cậu giãn căng đồng tử nhìn mẹ với sự bất
ngờ.
Di mặc bộ váy trắng dài chậm rãi đi tới đứng trước mặt Nguyên khôi,
nhìn hắn với ánh mắt vô cảm, nét mặt hết sức bình thản. Cô đưa mắt nhìn
dòng chữ “Hoàng Gia Ngọc – Hạ Băng Di” trên màn hình chiếu rồi cô nhếch
môi cười nhạt.
-Muốn lấy toàn bộ cổ phần của tập đoàn C&C và Đông Dương sao? Anh sẽ không bao giờ lấy được đâu.
Di nói giọng đều đều vì cô biết tài khoản đó đã bị hủy do cô đã từng học công nghệ thông tin nên cô biết rõ.
Rồi chợt Nguyên Khôi xông tới bóp chặt lấy cổ cô khiến cô cảm thấy
đau và khó thở, hai tay nắm chặt lấy cổ tay của hắn ta. Hắn trừng mắt
nhìn thẳng vào Di rồi gầm giọng nói:
-Rốt cuộc có chịu nói tài liệu bí mật của tập đoàn C&C và Đông Dương không hả?
-Không biết. Nếu biết thì tôi cũng sẽ không nói cho anh vì tôi không bao giờ phản bội chồng của mình.
“Chát”
Nguyên Khôi tát mạnh vào mặt Di rồi đẩy cô ngã phịch xuống nền, cô ôm lấy gò má đỏ ửng của mình, nét mặt hiện rõ sự đau đớn khi cô không chịu nói ra. Gia Minh thấy mẹ bị hắn hành hạ như vậy định chạy tới để đó lấy mẹ mình và giết chết hắn vì cậu không thể chịu đựng nổi khi thấy mẹ bị
như vậy. khi cậu vừa nhấc chân thì bị Hà Anh nắm cánh tay cản lại khiến
cậu bất ngờ quay lại nhìn cô.
-Đừng, nếu không mẹ cậu sẽ chết.
Hà Anh nói nhỏ đủ để cậu nghe, nét mặt vô cùng nghiêm túc.
Gia Minh dừng bước, chỉ biết đứng nhìn mẹ một cách đau đớn, khi nhìn
mẹ bị như thế cậu không thể nào chịu nổi. Cậu siết chặt tay cố gắng kìm
nén sự tức giận ở bên trong.
-Đưa cô ta đi đi, đợi bắt được Gia Ngọc rồi tính tiếp. Hôm nay đúng là ngày xuôi xẻo mà, chơi với hắn đúng là chỉ có hại não.
Dứt lời, Nguyên Khôi cùng trưởng phòng Leo đi khỏi căn phòng AS với
sự bực tức vì cả ngày nay không làm được gì. Còn Di thì bị đưa về lại
căn nhà kính tối tăm kia.
Gia Minh chỉ biết lặng thầm bước đi ra ngoài với nét mặt lạnh lùng
nhưng chất chứa sự trách móc bản thân mình. Hà Anh bước đi theo sau cậu
và cô có thể cảm nhận được cảm giác bây giờ của cậu như thế nào.
-Hành động của cậu ta vừa rồi như muốn chạy tới chỗ người phụ nữ kia, cậu ta biết người phụ nữ đó sao? Mới sinh viên năm nhất, tại sao cậu ta không lo học mà đã bắt đầu đi làm và trở thành thành viên của AS một
cách dễ dàng mà không thông bài kiểm tra nào hết? Nhìn cậu ta thật đáng
nghi ngờ.
Khánh Thiên nói thầm, nét mặt tỏ ra sự hoài nghi về Gia Minh.