Kẻ Thù Và Tôi

Chương 65: Chương 65




Gia Minh giơ con dao lên định đâm Du Thần thì bị một bàn tay giữ chặt lấy. Và không ai khác chính là Hoàng Dương, vì chờ lâu không thấy Gia Minh tới nên cậu đi xuống khuôn viên trường định đi ra cổng để đợi nhưng thấy đám đông tụ tập nên cậu đi lại và bất ngờ khi thấy Gia Minh đang chuẩn bị đâm Du Thần. Cũng may cậu chạy tới kịp thời ngăn cản Gia Minh lại nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn rồi.

-Dừng tay lại đi Gia Minh.

Hoàng Dương nói rồi giật lấy con dao trong tay Gia Minh ném thẳng xuống hồ nước gần đó. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào cậu vì độ hot của cậu cũng không kém gì so với Gia Minh.

Gia Minh im lặng không nói gì, đứng phắt dậy với nét mặt tức giận pha sự lãnh khốc. Còn tên Du Thần kia thở phắt một cái khi thoát khỏi bàn tay của tử thần, hắn ta phải cảm ơn Hoàng Dương vì nếu không hắn đã đi du lịch trong bệnh viện rồi. hắn không thể tránh khỏi cái ánh mắt tia lửa lãnh lẽo đến dựng tóc gáy của Gia Minh dành cho hắn.

Hoàng Dương thản nhiên đi tới chổ hắn cúi xuống và đặt tay lên vai hắn ta, miệng nhếch môi cười nhạt nói thầm sát tai hắn như một lời đe dọa:

-Nếu không muốn nghỉ ngơi trong bệnh viện thì im cái miệng của cậu lại.

Dứt lời, Hoàng Dương cùng Gia Minh và Hà Anh đi khỏi đây trước khi bảo vệ tới để không phải gặp rắc rối. Tên Không Du Thần vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì được. Đám đông cũng giải tán dàn, hắn đã nhận lại không ích lời chỉ trích của mọi người.

-Thì ra cậu ta là con trai của Hoàng Gia Ngọc, gia nhập thành viên AS để làm gián điệp. Vậy có nghĩa tiểu thư Hà Anh đã biết nhưng che giấu. Mà họ tới đây làm gì? Phải theo dõi mới được.

Giọng nói của một thanh niên đứng khuất sau gốc cây cổ thụ, ánh mắt đầy sắc nhọn nhìn họ rồi lén đi theo sau.

Tại bệnh viện.

Gia Ngọc nằm trên giường bệnh trắng muốt vẫn còn trong tình trạng hôn mê, tay ghiêm ống truyền dịch, nét mặt tái nhợt và hốc hác đi nhiều. Di Linh ngồi trên giường nhìn Gia Ngọc với nét mặt buồn rười rượi. Nhỏ đã ngồi đây từ sáng đến giờ nhất quyết không chịu đi đâu, chờ cho đến khi nào ba tỉnh lại. Kiều Vy và Hoàng Duy đã khuyên nhủ, năn nỉ hết cỡ nhưng cũng bó tay với con bé cứng đầu này.

-Ba Ngọc, mau tỉnh lại đi, sao ba cứ nhắm mắt hoài vậy?

Di Linh nói rồi lay lay người Gia Ngọc, ánh mắt long lanh đọng nước.

-Di Linh à, con nghỉ ngơi đi, khi nào ba Ngọc tỉnh lại cô sẽ nói với con.

Kiều Vy nhẹ giọng nói, đưa tay vuốt lấy mái tóc xuông mượt của nhỏ.

-Được rồi, để chú Duy bế con tới ghế sô pha ngồi nào.

Hoàng Duy mỉm cười nhìn do rồi ôm lấy Di Linh đi tới ghế ngồi xuống. Nhỏ ngồi gọn trên chân của Duy, tựa đầu vào lòng anh.

-Cô Vy, chú Duy! Con có chuyện này muốn kể cho cô chú nghe, đây là tiểu thuyết của con, câu chuyện viết về núi và mặt trời.

-Vậy con kể cho cô chú nghe xem nào.

Kiều Vy nói, ánh mắt nhìn nhỏ với sự tò mò.

-Một ngày nọ, đột nhiên mặt trời bỏ đi, vì không có mặt trời núi trở nên vừa đen vừa lạnh. Vì vậy chim cũng không đến, hoa cũng không nở nữa. Nhưng vì núi là núi, lại không thể động đậy nên chỉ có núi đứng im bất động thôi. Mỗi ngày đều sống trong bóng tối và lạnh lẽo chắc là đau buồn và cô đơn lắm.

-Cũng đúng, núi không thể động đậy… đáng thương thật!

Hoàng Duy nói giọng đều đều, cố gượng cười vì anh hiểu con bé đang rất buồn. Nó còn nhỏ mà phải chịu đựng những chuyện xảy ra như thế này làm ảnh hưởng đến tinh thần rất nhiều.

“Cạch” tiếng mở cửa.

-Anh hai.

Di Linh nói giọng cao vút, nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Nhỏ nhảy khỏi người của Hoàng Duy chạy tới ôm lấy chân của Gia Minh mà khóc nấc lên thành tiếng. Gia Minh khúi một chân xuống nhìn Di Linh với ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó tả, cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái mình. Cậu cảm thấy có lỗi khi đã để em gái một mình như vậy.

-Sao anh hai đi đâu mà lâu vậy? Em sợ lắm anh hai, ba cứ nằm đó hoài mà không chịu tỉnh dậy. Em nhớ mẹ lắm anh hai… hức… hức…

-Anh xin lỗi. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Minh nói giọng nghẹn lại, cố gượng cười đẩy nước mắt chảy vào trong. Cậu vuốt lấy tóc Di Linh rồi đứng dậy đi tới chỗ Gia Ngọc.

-Gia Minh, Hoàng Dương hai con về rồi sao?

Kiều Vy nhẹ giọng nói rồi mỉm cười nhìn hai cậu.

-Ba con sao rồi?

Gia Minh nói giọng trầm thấp.

-Ba con đã qua cơn nguy hiểm giờ chỉ cần nghi ngơi sẽ khỏe lại thôi. Nhìn sắc mặt của con không được tốt lắm, có vẻ gầy đi nhiều.

Hoàng Duy nhìn Minh nói giọng đều đều, nét mặt lo lắng.

-Con không sao, hai người đừng lo.

– Đúng là hai cha con nhà này giống nhau thật, từ tính cách đến câu trả lời y như nhau.

Kiều Vy nhìn Minh mỉm cười nói.

-Ba con nhờ hai người chăm sóc, con muốn đưa Di Linh đi chơi một lát.

-Được rồi, hai đứa đi đi.

Gia Minh nắm lấy tay em gái mình đi khỏi phòng. Nhìn nét mặt Di Linh rất vui vẻ khi được gặp lại anh trai và còn được đưa đi chơi. Có lẽ điều đó sẽ giúp Di Linh cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn.

-Gia Minh đang phải chịu rất nhiều áp lực. Lúc vừa rồi ở trường, thiếu chút nữa nó đã giết người vì bị xúc phạm nhưng may con đã tới cản lại kịp thời.

Hoàng Dương nói giọng đều đều.

-Thật vậy sao? Không biết khi nào mợi thứ mới trở bình thường đây.

Hoàng Duy trầm giọng nói, vụt ra một tiếng thở dài.



Tại tiệm bánh ngọt.

Gia Minh dẫn Di Linh vào một tiệm bánh ngọt nổi tiếng mà con bé thích. Cậu ngồi ở bàn gần cửa sổ, nét mặt cậu lạnh lùng toát lên một vẻ đẹp cuốn hút, tóc mái bay nhẹ trong gió, ánh mắt không một tia cảm xúc nhìn một điểm nào đó bên ngoài đường phố tấp nập. Cậu đã vô tình làm thu hút mọi ánh nhìn của nhiều người trong quán và những lời nói bàn tán xung quanh cậu nhưng cậu không quan tâm. Chỉ vì chiều theo ý muốn của Linh nên cậu mới đưa nhỏ tới đây nêu không cậu cũng chẳng hề đặt chân vào đây lấy một lần. Cậu không thích đến những chỗ đông người ồn ào như thế này, cậu chỉ muốn một không gian yên tĩnh như căn nhà kính trên ngọn đồi gió. Nơi đó gần biển cách xa chốn đông người và sẽ không ai biết đến nơi mà gia đình cậu sống.

Minh cầm lấy lon nước ngọt tu một hơi đến nữa lon rồi đặt xuống bàn. Cậu để Linh tự đi lựa bánh một mình vì nhỏ thích ăn loại bánh nào thì sẽ lấy cái đó. Linh đi nguyên một vòng quanh những tủ bánh cảm thấy thích thú, cuối cùng nhỏ cùng chọn được cái bánh socola. Nhỏ cầm cái bánh trên tay vui vẻ chạy lon ton tới chỗ Minh, nhưng khi vừa nhấc chân thì nhỏ bị ai đó kéo lại và bịt miệng khiến nhỏ hốt hoảng không thể hét lên. Cái bánh trên tay Linh rơi xuống nát bét, nhỏ cố vùng vẫy rồi nhanh trí cắn mạnh vào tay hắn rồi nhìn thẳng về phía anh trai hét lên:

-Anh hai cứu em.

Minh nghe được tiếng Di Linh gọi, cậu đứng phắt dậy giãn căng đôi đồng tử nhìn tên áo đen bắt em gái mình bỏ chạy. Cậu nhấc chân chạy đi đuổi theo tên đó, nét mặt vô cùng lo lắng.



Tại bệnh viện.

Khánh Thiên đã cải trang thành bác sĩ đột nhập vào bệnh viện. Anh ta khoác lên người chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang y tê che kín mặt. Nhân lúc không có ai làm việc trên tầng 12, Thiên đã lén đi lên đó mà không bị nghi ngờ gì kể cả camera giám sát vì sự cải trang của anh ta.

Khánh Thiên cho hai tay vào trong túi áo blouse đi một cách thản nhiên mà không quên đưa mắt quan sát xung quanh, nét mặt vô cùng nham hiểm. Tơi căn phòng chăm sóc đặc biệt của Gia Ngọc, Thiên mở cửa đi vào trong rồi khóa chặt cửa lại.

Thiên có chút bất ngờ khi thấy thiết kế căn phòng rất đặc biệt, hầu như đều làm bằng kính, trang thiết bị vô cùng hiện đại. Mọi chức năng trên cơ thể được theo dõi đều hiên lên trên những tấm kính. Thiên nhẹ bước đi tới chỗ Gia Ngọc đang nằm, anh vẫn đang trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh.

-Tôi lại gặp chú thêm một lần nữa, nhưng tiếc thay chú vẫn chưa tỉnh.

Khánh Thiên nói giọng khinh bỉnh, nhếch môi cười nhạt. Cậu lấy găng tay trong túi mang vào rôi rút lấy con dao sắc nhọn quơ quơ trước mặt và gắn thiết bị ghi hình kết nối với màn hình trên máy chiếu.

-Rồi cậu sẽ chết dưới tay của Nguyên Khôi thôi.

Khánh Thiên giật mình khi nghe thấy Gia Ngọc nói, bước chân lùi ra sau. Gia Ngọc nhìn Khánh Thiên với ánh mắt sắc bén như dao.

Anh đã tỉnh dậy trước đó nhưng vì cơ thể quá yếu với lại vừa phẫu thuật xong nên anh không đứng dậy đi lại được và một phần còn thuốc gây mất cảm giác đau chưa dứt hẳn. Đột nhiên trên màn hình camera có xuất hiên một một bác sĩ đang đi tới phòng của mình, anh nhớ lúc đó đã bảo Hoàng Dương đuổi hết những người làm việc ở tầng 12 ra khỏi bệnh viện làm sao có người dám vào đây, người được vào đây chỉ có thể là Hoàng Duy, Kiều Vy và quản lý Daviss.

Thiên lấy lại trạng thái ban đầu dần tiến lại chỗ Gia Ngọc với nụ cười tà mị. Cậu ta lên giọng nói một cách nhẹ nhàng:

– Giờ chú hãy xem vợ của chú phải xử trí như thế nào khi phải lựa chọn một trong hai… ha ha…

Gia Ngọc đưa mắt nhìn lên màn hình chiếu, ánh mắt anh hiện rõ nỗi giận và sự lo lắng tận sâu bên trong, hai tay anh cáu chặt vào vạt mền. Điều anh nhìn thấy được trên màn hình đó là những khung cảnh không thể nào ngồi yên nhìn được. Xuất hiện trên máy chiếu được phân ra làm hai, một bên là những đứa con của anh đang bị bọn chúng chỉa súng đe dọa và bắt đứng trên bậc thềm của sân thượng chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể mất mạng còn một bên là vợ anh đang đối diện với Nguyên Khôi cùng đám người trong tổ chức của hắn.

– Di…

Gia Ngọc phát ra tên vợ trong nỗi lo lắng lên đến tột đỉnh cùng với hai người con.

– Chú hãy coi đi để xem vợ của chú sẽ làm sao…

Khánh Thiên vẫn thái độ vừa rồi và cầm lấy con dao kề vào người Gia Ngọc cười nham hiểm.

Gia Ngọc dần hình dung ra mục đích của Nguyên Khôi. Hắn ta muốn đẩy vợ mình vào con đường cùng của sự lựa chọn. Anh không ngờ rằng cũng có lúc anh lại phải nhường bước cho một kẻ thù như vậy nhưng giờ thì đã có một hướng đi khác.



Tại biệt thự butterfly.

Di bị bọn người của tổ chức bắt đi tới phòng của Nguyên Khôi và đẩy mạnh cô ngã xuống sàn. Di cảm thấy đau nhói và cô hướng mắt lên màn hình chiếu. Cô cũng thấy hai con mình đang bị bọn chúng bắt giữ chỉ cần một cái đẩy nhẹ thì hai con của cô sẽ mất mạng, cô thật sự rất sợ và nước mắt cô bắt đầu lăn dài xuống khi nhìn chồng cô đang nằm trong bệnh viện với vẻ xanh xao nhợt nhạt bị con dao kề vào người. Cô biết chỉ cần một chút sai lầm của cô thì sẽ đẩy những người cô yêu thương đi vào cõi chết.

– Ba… mẹ cứu con… hu hu…

Đó là tiếng Linh hét lớn phát lên từ bên trong màn hình.

– Mẹ…

Gia Minh nói ra từ mẹ một cách thì thầm. Giờ cậu chỉ biết chờ vào sự quyết định của mẹ vì cậu cũng biết mục đích này là gì. Cậu thật sự rất rối, cảm thấy rối vô cùng và đặc biệt là nỗi sợ hãi. Cậu sợ sẽ mất ba, mất mẹ, mất em gái… chưa có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ mất gia đình.

– Gia Ngọc… con…

Di nhìn vào màn hình mà cảm thấy đau đến tột cùng.

– Giờ tôi chỉ cần cô nói ra tài liệu mật của toàn bộ tập đoàn mà chồng cô nắm giữ và thẻ nhớ thì chồng con của cô sẽ được an toàn.

Nguyên Khôi ngồi trên chiếc ghế xoay, tay cầm tách cà phê nói với giọng hết sức thản nhiên.

– Chúng tôi không có bất cứ thứ gì trong tay.

Di trả lời với vẻ lạnh lùng nghiêm túc.

– Được thôi, vậy thì tôi sẽ không ép cô nói ra đâu.

Nguyên Khôi đứng dậy đi lại chỗ màn hình chiếu nhìn và cười với vẻ thú vị. Hắn ta lôi mạnh Di lại và bóp cầm cô nói một cách nhẹ nhàng:

– Không nói ra cũng được nhưng tôi muốn được chứng kiến gia đình cô nếm mùi vị đau khổ là như thế nào vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự đau khổ cả.

Hắn ta bắt đầu nghiêm túc với câu nói mình hơn. Di lườm mắt nhìn Nguyên Khôi rồi nhìn lại về phía màn hình.

– Giờ một là cô chọn chồng hai là con, chọn đi… ha ha… nhanh đi không thì họ chết hết thì không chọn được nữa đâu… ha ha… tôi cho cô 30 giây…

Nguyên Khôi cười lớn lên.

Di nắm chặt hai tay đẫm mồ hôi của mình nhìn thẳng vào những người mà mình thương, ánh mắt hiện rõ hai chữ lo sợ…

– Nguyên Khôi, tôi sẽ thực hiện điều anh muốn.

– Không được, anh không được làm như vậy.

Tiếng Gia Ngọc phát ra để cữu vãn tình thế thì chợt Di nói lớn lên làm cho cả phòng đều giật mình nhìn cô. Nguyên Khôi chỉ biết nhìn hai bên đối đáp rồi nhếch miệng cười và đếm ngược dòng thời gian.

“10…9…8…7…”

Trong khoảng thời gian lùi lại đó thì Gia Ngọc bị Khánh Thiên cầm chặt con dao cứa mạnh vào ngay vết mổ khiến anh đau đớn không thể chịu nổi. Máu chảy ra nhiều thắm vào áo và cả ga nệm. Anh cố gắng chống cự vì thuốc tê vẫn còn nên không thể kháng cự được, nét mặt anh tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại. Một tay anh giữ lấy tay cầm dao của Thiên, tay còn lại anh cố lần mò cái nút gì đó ở cạnh giường.

Còn Gia Minh thì bị một tên mặc đồ đen trong tổ chức đẩy xuống nhưng cậu nhanh chóng bám chặt vào lớp lang can phía dưới. Linh liên tục hoàng sợ và khóc thét lên liên tục kêu anh hai không ngừng.

Chứng kiến cảnh tượng đó Di không thể nào đứng yên được mà nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Nguyên Khôi cảm thấy hào hứng và liên tục mỉm cười vì những điều anh ta làm tất cả đều có mục đích hết cả. Một phần anh ta muốn Gia Ngọc sống không được chết cũng không xong, ép Gia Ngọc đi đến tận cùng địa ngục mà thôi và quỳ trước anh ta tạ tội, lấy lại những gì trước đây mà anh ta đã mất. Chính Gia Ngọc đã giết chết gia đình anh ta, cướp lấy toàn bộ cổ phần và cướp lấy những gì vốn thuộc về anh ta nhưng đều bị Gia Ngọc lấy đi điều đó khiến anh ta phát điên lên.

– Tôi sẽ chọn anh.

Di nói một câu dứt khoác đến khó hiểu rồi chợt màn hình chiếu đen như mực vì không bắt được tín hiệu gì cả.

– Có chuyện gì đang xảy ra vậy, quản lý Leo kiểm tra đi.

Nguyên Khôi vội cho quản lý đi kiểm tra.

– Đáp án của tôi chính là anh.

Di nhìn thẳng vào Khôi với ánh mắt sắc tựa lưỡi dao khiến cho hắn ta khó hiểu đến bực tức. Hắn ta cáu chặt tay cô:

– Cô định làm gì? Có ý gì?

– Tự tử chết.

Di nói một cách bình thản hết sức rồi hất mạnh tay Khôi ra đi lại bậu cửa sổ lấy đà và nhảy mạnh qua “choang” cửa kính vỡ nát. Di đã ngã từ trên lầu 5 xuống, Nguyên Khôi và đám người gần đó vội nhìn xuống thì thấy nguyên một hồ bơi nhuốm một màu đỏ tươi.

– Chết tiệt.

Nguyên Khôi đấm mạnh tay vào tường.

– Mau xuống xem tình hình dưới đó đi.

Hắn ta ra lệnh cho anh em nhanh chóng đi xuống để xem Di còn sống hay đã chết. Hắn ta đã không ngờ rằng Di lại chọn con đường đó nhưng sẽ có một điều đến với hắn ta mà thật sự hắn không biết.



Tại sân thượng của trường học.

Gia Minh đã quá mỏi tay vì bám khá lâu không thể chịu đựng thêm được nữa, mồ hôi chảy đầm đìa.

– Thiếu gia cố gắng tôi sẽ cứu cậu lên.

Một người lạ mặt đưa tay xuống cố với lấy Minh kéo lên cùng với sự hỗ trợ của những người xung quanh. Khi Minh được cứu lên, cậu ngạc nhiên khi thấy đám người trong tổ chức của Nguyên Khôi nằm la liệt, máu me bê bết. Linh thì được một quản lý nữ chăm sóc chu đáo và cho uống sữa.

– Anh hai.

Linh vội chạy lại chỗ Minh với vẻ vui tươi không còn sợ hãi như vừa rồi. Nhỏ đưa cho Minh hộp sữa và nói giọng trong trẽo:

– Anh uống sữa đi.

– Ừ,không sao chứ, sợ lắm phải không?

Minh cầm lấy hộp sữa khụy gối xuống vuốt lấy tóc Linh và lo lắng cho em gái mình. Cậu hướng mắt nhìn những người xung quanh và dĩ nhiên câu hỏi sẽ đặt ra họ là ai? Minh đứng dậy quay sang nhìn cái chú vừa rồi đã cứu mình:

– Chú là ai?

– Chúng tôi là người của tổ chức Black Rose đến đây để cứu hai anh em.

Dứt lời, chú ấy và tất cả những người xung quanh đều nhanh chóng đi khỏi để lại bao nhiêu vướng mắc khó hiểu cho cậu. Theo như cậu biết, tổ chức này đang làm trong chính phủ về quản lý an ninh mạng quốc gia và trước kia từng làm trong thế giới ngầm một thời gian. Mẹ cậu và cô Vy từng làm trong tổ chức đó một thời gian nhưng về sau thì không làm nữa.

– Rốt cuộc ba mẹ muốn con hại não hay sao? Quả thật hai người lại có thế lực đáng sợ đến như vậy…

Minh thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa mà nhanh chóng đưa em gái đến bệnh viện xem tình hình của ba như thế nào. Cậu biết ba mình đang gặp nguy hiểm.

Tại bệnh viện:

Ở dưới sảnh y tá nghe tiếng “ting… ting…” từ điện thoại smartphone của mình vội cầm máy mở xem rồi hốt hoảng chạy tới phòng làm việc báo ngay cho quản lý Daviss biết đúng lúc có mặt Duy.

– Quản ý Daviss, bác sĩ Hoàng Duy! Có chuyện xảy ra ở phòng chăm sóc đặc biệt rồi ạ.

Y tá nói giọng gấp gáp thở hổn hển.

Duy và quản lý Daviss vội đứng phắt dậy và chạy đi thật nhanh vào thang máy lên tầng 12 một cách nhanh nhất có thể. Vừa tới, Duy mở cửa vào phòng thì thấy Gia Ngọc đã hoàn toàn bất tỉnh và đang trong trạng thái nguy kịch mất máu khá nhiều, vết mổ bị rạch sâu. Anh vội sơ cứu ngay lập tức, anh lấy băng gạc lau đi vệt máu rồi dùng thuốc sát trùng rửa sạch miệng vết thương, sau đó cẩn thận khâu lại. Ông Daviss thì lấy bình truyền dịch mới thay cho cái cũ đã hết, ánh mắt đầy lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Gia Ngọc mà ông cảm thấy xót xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.