Biển bị ảnh hưởng bởi khí hậu đất liền, mưa thoáng một cái đã đến.
Nhạc Yên Nhi nhanh chóng tìm ô che nhưng vẫn bị ướt nhẹp.
Cơn mưa này dù không lớn nhưng lại rất lạnh, mặt biển gió thổi vù vù thế nên quần áo chốt lát đã bị thấm ướt, dù có ô che cũng không tránh được.
Cô lấy khăn ta ra lau cho anh ta:
- Đợi lát vào phòng thay đồ rồi tôi đun ấm trà cho cậu.
Tay cô nhẹ nhàng lau mặt cho anh ta, họ dựa vào nhau rất gần thế nên người cô cũng ướt sũng rồi. Cả hai néo vào nhau trong một góc tránh gió, mặt đối mặt.
Thời gian giống như ngừng trôi.
Anjoye đột nhiên xuyên qua màn mưa thấy một bóng mờ, không ngờ là một chiếc ca nô đang lao tới.
Anh trai anh ta đứng trên boong, một mình, không hề mang gì che chắn, cứ đứng im nhìn về phía trước.
Hắn đến tìm Nhạc Yên Nhi.
Anjoye quyết định đây sẽ là lần cuối cùng mình ích kỷ.
Anh ta chậm rãi bước lên, không đợi Nhạc Yên Nhi phản ứng lại đã ôm siết lấy cô.
- Anjoye...
Cô kinh ngạc hô lên, cây ô trong tay cũng vì giật mình mà rơi ngã.
Mưa thu vô tình khiến quần áo của cả hai ướt nhẹp.
- Em lạnh quá Yên Nhi, ôm em một cái đi, một lát là được rồi.
Anh ta nhỏ giọng thì thầm.
Ánh mắt cách màn mưa dừng trên bóng đàn ông phía trước.
Dds yên lặng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Nhận được tin xong hắn lập tức cho người tìm hiểu hành tung của Nhạc Yên Nhi.
Bãi biển báo tin Nhị thiếu dẫn cô ra biển.
Một mình hắn như kẻ điên lao tới, lái ca nô đuổi theo hai người.
Nhưng lại thấy cảnh này.
Hai người ôm nhau trong mưa.
Trái tim...
Như bị bóp nghẹt.
Đây là cái giá cho việc làm cô tổn thương ư? Là đẩy cô vào vòng tay kẻ khác sao?
Hắn cười chua xót, tự chế nhạo mình, đây đều là tại hắn, còn oán trách gì ai nữa.
Nếu như vậy có thể để cô rời xa nguy hiểm như ý mình thì mọi chuyện đều đáng giá!
Chỉ cần cô bình yên thì hắn nguyện trả giá hết thảy.
Còn chính hắn...
Có phải cô đơn một mình, có phải lẻ loi khổ sở, có phải... không bao giờ có được tình yêu lần nữa cũng chẳng quan trọng.
Chỉ cần người phụ nữ hắn yêu được hạnh phúc là đủ lắm rồi.
Nụ cười chua xót càng khắc sâu, sau đó hắn rời đi, tốc độ ca nô rất ao, đón gió lao vụt qua mưa.
Lúc này một mình hắn về nhà.
Không lâu sau Nhạc Yên Nhi cũng không được tự nhiên nên đẩy Anjoye ra, cô buông tay không nhìn anh ta mà bảo:
- Vào khoang thay đồ đi, cẩn thận cảm đấy.
Nói rồi cô quay người đi thẳng.
Anjoye nhìn bóng Dạ Đình Sâm đi xa, ánh mắt rất phức tạp.
Trong khoang có đủ đồ, cả quần áo sạch nên Nhạc Yên Nhi đi thay trước, lau khô tóc xong cô mới ra ngoài đun ấm trà.
Anjoye cũng thay đồ xong thì ra phòng bếp.
Không khí giữa họ có chút xấu hổ khó nói.
May là trà sôi nhanh, Nhạc Yên Nhi rót cho anh ta một tách rồi bảo:
- Ra ngoài uống tách trà nóng cho đỡ lạnh đi, mưa thu này dễ cảm lắm đấy.
- Ừ.
Anjoye đáp rồi bưng trà đi, đến cửa lại không kìm được mà bảo:
- Vừa rồi xin lỗi chị, là em không phải.
- Không sao, chuyện vừa nãy tôi quên rồi, cậu ra ngoài đi.
Cô cười tươi như một đứa trẻ, xua tan hết lúng túng giữa hai người.
Chờ anh ta ra khỏi cô mới thở phào một hơi.
Dù cô chậm hiểu nhưng cái ôm vừa nãy cũng đủ để hiểu nhiều điều, ít nhất là biết Anjoye với mình không chỉ có tình cảm giữa bạn bè, mà còn...
Cô không dám vạch trần ra, nếu không cả hai đều sẽ khó xử, Anjoye không nói thẳng thì cô sẽ không coi là chuyện thật.
Vì...
Cô vẫn còn yêu Dạ Đình Sâm.
Trong lòng đã có một người thì thử hỏi làm sao chấp nhận người khác được đây?
Từ từ nhắm mắt, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của một người đàn ông, hắn ăn nói nghiêm cẩn nhưng với cô thì luôn khẽ cười, cả người biếng nhác nhưng lại mang theo khí thế cao quý khó nói.
Hắn luôn ăn nói lãnh đạm nhưng với cô thì luôn mềm mỏng dịu dàng, còn mang theo ý yêu chiều, ấm áp như nước, chậm rãi làm cô tan chảy.
Hai người từ đầu là nghi ngờ nhau, rồi dần dần hòa hợp, yêu hắn là quyết định liều lĩnh nhất của cô.
Yêu rồi thì cô không muốn buông tha dễ dàng thế.
Vì cơn mưa tới bất chợt mà kéo theo cái ôm đó, khiến không khí trở nên rất khó tả.
Nhạc Yên Nhi làm canh cá và cải xào, lúc bưng lên đã thấy Anjoye tựa ghế ngủ say, tách trà trước mặt như vừa được rót ra thế nên vẫn đang tỏa khói, làm khuôn mặt yêu nghiệt trở nên mông lung.
Mưa rất lâu không tạnh, cô cầm tách trà tới bên cửa sổ ngắm mưa.
Giờ cô đang tạm thời chạy trốn nhưng không thể thoát được mảnh đất kia, những tin tức kia cũng cần xử lý.
Ăn xong bữa cơm này thì trở về đi, chuyện cần đối mặt cô không thể tránh mãi được.
- Đang nghĩ gì thế?
Anjoye đã tỉnh, đang đứng sau lưng cô từ lúc nào.
- Ăn xong mình về thôi.
- Ừ, em đưa chị về nhà.
Anjoye không nói gì nữa, anh ta biết mình không giữ cô được.
Bữa cơm này rất yên lặng, Anjoye không đùa cợt cũng không nói năng linh tinh. Anh ta ăn rất nhiều, uống sạch canh cá rồi mới lái thuyền về phía bãi biển họ dừng xe.
Nhạc Yên Nhi nhìn sóng biển cuồn cuộn sau lưng, trái tim cũng càng lúc càng bất an.
Chờ đợi cô là thứ gì đây?
Khoảng hơn một tiếng sau, tầm một giờ chiều cô về tới biệt thự Hoàng Đình. Từ dưới chân núi đã có vệ sĩ đứng canh chừng, để phòng ngừa phóng viên lẻn vào.
Về tới nhà, mọi thứ đều im ắng như chết lặng.
Anjoye không vào cùng cô mà về luôn.
- Mẹ tôi và Dạ Đình Sâm đâu rồi?
Quản gia Thẩm đáp:
- Phu nhân đang ở công ty, hình như có chuyện quan trọng cần giải quyết. Cô Vị Ương mới đến nhưng lại đi rồi. Nghiêm lão và Trần Lạc đã ra ngoài, nhưng thiếu gia vừa về, giờ đang trong phòng ngủ ạ.
- À, thế để tôi lên xem.
Cô biết mọi người đang vội vàng vì chuyện của mình, thế nên cô không thể trốn tránh làm như không biết gì hết được.
Nhạc Yên Nhi đẩy cửa phòng ngủ, thế nhưng bất ngờ được thấy một cơ thể hoàn mỹ không mảnh vải đứng trước mặt.
Cô sững người, ngơ ngác nhìn làn da hoàn hảo của người kia.
Sắc mặt Dạ Đình Sâm rất khó coi, môi cũng không còn màu máu. Khóe miệng còn vết máu, thậm chí mặt thâm tím, vừa nhìn là biết bị người đánh.
Hắn dầm mưa đến giờ mới thay quần áo ướt ra. Xem thêm...