Hỏi rất nhiều người mới biết hai cha con đến quầy bán quà vặt ở cổng trường.
Khi nn đến nơi thì thấy được cảnh này.
ss đứng ở chỗ quầy hàng, bạn nhỏ 11 và dd thì đứng hai bên trái phải, trông cứ như trông cửa vậy.
Hai đứa tay cầm kem tay cầm nước ngọt ăn ngon lành.
ss đã thay đồ lại. Đồ vest may tay phẳng phiu, giày da bóng loáng, tóc chải chuốt ngay ngắn trông vô cùng đẹp trai.
Hoàn toàn không ăn nhập gì với quầy hàng ăn vặt ở phía sau.
Có phải là bạn nhỏ vv cho rằng mẹ mình vắng mặt hay không?
Ai... Ai cho con ăn hả?
nn trừng mắt nhìn 11.
Bạn nhỏ vv đảo tròng mắt, vội nhét hết cả kem lẫn nước ngọt vào tay ss.
Giang hồ cứu nguy, ba cố gắng lên!!
Nói xong thì kéo tay dd chuồn êm.
ss đi đến trước mặt nn rồi nói:
11 nó bảo muốn ăn.
Nó muốn ăn là anh cho à! Mấy thứ như kem với nước ngọt ăn nhiều không tốt cho sức khỏe! Còn anh nữa. Em đã bảo không cho anh ăn kem rồi, anh còn trốn đến đây ăn là sao? Dạ dày không tốt còn ăn bừa, mau ném hết đi!
nn trông cứ như một bà quản gia, miệng càu nhàu ném hết mấy thứ kia đi.
ss cũng không cãi cô, im lặng đứng nhìn, khóe miệng cong lên đầy hạnh phúc.
Cảm giác được người mình yêu quan tâm thế này thật tốt biết bao.
Nhưng đúng lúc này, bụng của anh lại nhói lên...
nn ném đồ xong thì đã thấy ss nhíu mày. Trán túa mồ hôi, cô không khỏi hoảng sợ, vội hỏi anh:
Khi nãy anh ăn mấy que kem?
Hai que.
Mấy cây kem ốc quế?
Một cây.
Mấy lon nước ngọt?
Một lon rưỡi.
Nửa lon kia là 11 uống không hết nên nhét cho hắn.
Anh... đúng là tức chết mất thôi. Anh mau vào viện đi.
nn tức giận quát.
Cô không muốn để cho 11 biết nên nhờ cha mẹ dd đưa 11 về giúp, sau đó lại quay về.
Anh tự lái xe đến à, đi một mình hay sao? Trần Lạc đâu?
Cô khởi động xe, sau đó đạp chân ga. Liếc mắt nhìn thấy mặt mày ss tái mét, chân mày cau lại.
Xe đỗ ở gara trường học. Anh tới một mình, Trần Lạc ở biệt thự.
ss đáp từng câu một, nhíu chặt mày, mồ hôi thấm ướt, nhìn thôi cũng biết dạ dày đang đau rất nghiêm trọng.
Nhưng... trong mắt anh lại ẩn chứa ý cười.
Vậy lát em lấy xe sau, giờ đưa anh đến bệnh viện cái đã.
Cô nói xong thì chạy thẳng đến bệnh viện.
Cô đưa anh vào phòng khám, sau đó đăng ký nộp viện phí, chộn rộn chạy lên chạy xuống mấy lượt.
Bác sỹ chẩn đoán là vị viêm dạ dày cấp tính, hơn nữa có tật bỏ ăn sáng nên bệnh dạ dày càng nghiêm trọng hơn. Tháng chín đã bắt đầu trở lạnh mà còn ăn nhiều kem và uống nước ngọt như thế, không đau dạ dày mới lạ!
Bác sỹ truyền dịch xong thì rời đi, cô rót một ly nước ấm cho hắn:
Ly này vừa mua đấy, em tráng nước nóng rồi, anh uống chút nước ấm vào đi.
Cô biết hắn có tật ưa sạch sẽ nên mới giải thích.
ss mỉm cười:
Anh còn tưởng là em quên mất rồi.
Vừa dứt lời thì trong phòng chợt trở nên im lặng.
nn nghe vậy cũng rũ mắt xuống, giờ mới ý thức được trong lúc nôn nóng mình đã để lộ tình cảm thật sự.
Cô bèn nói:
Bây giờ anh nằm nghỉ ở đây đi, em lái xe của anh đến đây. Khi nào xuất viện anh có thể trực tiếp lái xe về.
Cô đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị hắn nắm tay.
Tại sao 5 năm trước em lại chọn cách rời đi như thế chứ?
Câu hỏi này hắn vẫn luôn giấu trong lòng bao năm, nay rốt cuộc cũng có can đảm để hỏi.
Lòng bàn tay hắn lạnh toát, rịn mồ hôi, áp lên da khiến tim cô run rẩy.
Cô đưa lưng về phía hắn, hít sâu một hơi rồi nói:
Chẳng lẽ anh vẫn chưa rõ tại sao em ra đi ư? Nếu không vì mẹ anh thì tuổi thơ của em cũng sẽ không bi thảm như thế. Em cũng sẽ không mất mẹ, sẽ không thành một đứa trẻ không ai yêu thương! Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ ư?
Cô không thể nói sự thật, bèn chọn luôn một lý do ss không thể phản bác.
Đủ chứ, vậy nên anh quyết định sẽ đền bù cho em, anh sẽ đền bù mọi lỗi lầm do bà ấy đã gây ra, thế có được không?
Tuy giọng hắn rất khẽ, nhưng lại mang theo sự kiên định vô cùng nghiêm túc.
nn lập tức nhíu mày quay lại nhìn hắn:
ss, rốt cuộc là anh có hiểu hay không, chúng ta không thể nào ở bên nhau được, bằng không em cũng chẳng bỏ đi ngần ấy năm! Thế giới của anh không hợp với em, đến giờ vẫn không hề hợp! Xin cả nhà anh hãy rời xa em một chút, em chỉ muốn sống bình yên bên 11 mà thôi, có được hay không?
Vậy anh sẽ từ bỏ mọi thứ ở nhà họ Dạ, từ bỏ thế giới mà em ghét đó, bước vào thế giới của em, vậy có được không?
Đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên ánh sáng tăm tối, đôi môi mỏng bật thốt ra từng chữ một.
Anh sẽ bỏ hết mọi thứ ở L.N để đến với hai mẹ con em, em có chịu không?
Em...
nn ngẩn người, không thể tin nổi lại nghe được đáp án như thế từ miệng hắn, nhất thời không biết phải trả lời ra sao, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn.
Lý do em từ chối anh thật sự vì ân oán của đời trước ư?
Hắn hỏi vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sáng quắc như soi thấu mọi thứ.
Tim của nn lỗi nhịp, sợ tiếp tục như thế thì sẽ lộ tẩy, bèn giãy tay của hắn ra, xoay lưng bỏ chạy.
nn!
Rõ ràng hắn không ngờ cô sẽ bỏ chạy như thế, nhất thời muốn đứng dậy muốn đuổi theo cô.
Nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp.
nn cầm chìa khóa xe của ss. Lái xe của anh đến bệnh viện.
Nhưng vừa đỗ xe đàng hoàng và bước xuống thì chợt thấy một bóng người lao nhanh tới chỗ mình.
Ai đó?
Cô nhíu mày quát to. Vội xoay người lại, không ngờ lại thấy ss mặt mày tái nhợt bước tới.
Cô lái xe qua lại mất chừng 15 phút, bấy nhiêu thời gian không thể nào truyền hết một lọ nước biển. Chưa kể không rõ hắn đã đứng đây chờ bao lâu.
ss... Anh... Sao anh...
Anh biết rõ lát nữa em sẽ không lên đó gặp anh nên đứng đây chờ em.
Hắn khẽ nói, giọng nói có vẻ yếu ớt.
nn nghe thế thì há hốc mồm.
Đúng là cô định nhờ y tá đưa chìa khóa qua cho hắn rồi chuồn mất.
ss, em không muốn nói nhảm với anh nữa. Nếu anh đã đến rồi thì trả chìa khóa lại cho anh đây. Em phải đi đón 11, đi trước đây.
Cô đưa chìa khóa ra, hắn cũng chậm rãi giơ tay ra.
Cô nghĩ là ss định lấy chìa khóa, nào ngờ hắn lại túm tay cô kéo cô ngã nhào vào lòng mình.
Sau đó là... một nụ hôn bất ngờ in xuống.
Nụ hôn này vừa thâm tình lại lưu luyến, khiến cho nn có ảo giác như mình được bao bọc trong một đại dương ấm áp khôn cùng, khiến cô không thể trốn tránh.
Nụ hôn này còn dè dặt và dịu dàng hơn bất cứ lúc nào, nhưng vẫn mang khí tức xâm lược mạnh mẽ như cũ.
Lướt qua đôi môi, cuốn lấy đầu lưỡi, đảo quanh mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Triền miên khôn dứt.
Cô cũng tỉnh người lại từ cơn giật mình ban nãy, kinh ngạc nhìn người đàn ông mặt lạnh trước mắt. Mặc dù gương mặt tái nhợt yếu ớt, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến khí chất cao quý đầy dụ hoặc của hắn.
Cô đẩy hắn ra.
Hắn đang bệnh nên rất yếu ớt, bị đẩy một cái thì lảo đảo lùi lại vài bước, sau đó ho khan liên tục. Cô nghe thấy anh ho mà lòng se thắt.
Phần trước
Phần sau Xem thêm...