Thang máy lao vun vút lên trên.
Dạ Đình Sâm nhìn số tầng đang nhảy liên tục, trái tim run lên từng cơn.
Vãn Vãn vốn không ở nhà cũ, Nhạc Yên Nhi sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là cô đã xảy ra chuyện.
Hắn dùng hệ thống định vị điện thoại lần theo, nhưng giữa chừng thì di động của Nhạc Yên Nhi mất tín hiệu nên quá trình định vị bị cắt đứt. Mất năm phút hắn mới xác định được vị trí để chạy tới.
Cầu mong mọi thứ vẫn còn kịp!
Rốt cuộc thang máy cũng dừng lại, hắn vội vàng lao ra nhưng lập tức bị đám vệ sĩ xông lên bao vây.
Hắn giơ súng bắn một phát về phía đối phương.
Nhưng...
Lúc này lại có hai tiếng súng đồng thời vang lên!
Một tiếng khác là từ trong phòng VIP truyền tới, nó khiến trái tim Dạ Đình Sâm như ngừng đập.
Hắn vội vàng giải quyết đám người cản trở, sau đó nhấc chân đạp văng cửa phòng ra, bên trong mờ tối u ám.
Vừa liếc mắt thấy trong góc phòng có một người đang nằm cuộn tròn lại, hắn vội lao sang.
Adler kéo màn cửa sổ ra, cảnh tượng bên trong lập tức hiện rõ mồn một
Người đang cuộn tròn ở góc tường là Nhạc Yên Nhi, cách đó không xa là Cố Tâm Nguyệt nằm ngửa mặt lên trời, trước ngực trúng một phát đạn, máu đang tuôn như suối. Cô ta trợn to hai mắt, hình như muốn nói gì đó nhưng vừa mới mở miệng, máu đã tràn ra.
Trong đôi mắt đang trợn to kia chứa đầy vẻ không cam lòng.
Cô ta không thể hiểu nổi, tại sao súng đã bị tháo đạn rồi mà Nhạc Yên Nhi vẫn có thể dùng nó để bắn mình được?
Cô ta không cam lòng...
Không muốn chết!
Adler chỉ thờ ơ nhìn lướt qua rồi lập tức đi xử lý, anh ta kéo Cố Tâm Nguyệt như kéo một thứ rác rưởi ra khỏi phòng. Cô ta không nhắm nổi mắt, trên tay còn cầm chặt bình hoa kia, máu dính trên đầu nhọn của bình hoa rơi xuống sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.
Về phần Nhạc Yên Nhi, vết thương trên người cô còn kinh khủng hơn. Trán vẫn không ngừng chảy máu, máu tươi đỏ thẫm dữ tợn loang đầy khuôn mặt nhỏ nhắn. Gò má cô cũng bị đâm rách, vết đâm khá sâu, nhìn rất đáng sợ. Trên cánh tay cô còn có một vết rạch rất dài, chính là vết thương Cố Tâm Nguyệt gây ra lúc trước
Cô thoi thóp nằm trong vũng máu, trên tay còn nắm chặt khẩu súng ngắn.
Dạ Đình Sâm vội bế cô lên, khắp người cô chỗ nào cũng là vết thương, cẩn thận tránh va chạm cũng rất khó.
Cô đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không kêu ra nổi.
Trong cổ họng toàn là mùi máu tanh nồng, cô nói không ra lời, chỉ có thể gắng sức níu áo của Dạ Đình Sâm.
Vãn Vãn...
Vãn Vãn còn ở bên trong!
Dạ Đình Sâm biết ý cô, nhưng khi hắn đang định xông tới đá văng cửa phòng vệ sinh thì bị cô kéo lại.
Cô cố gắng nuốt máu tươi xuống, sau đó hít thở một cách khó khăn...
- Đừng... để con bé thấy bộ dáng em thế này... nó sẽ sợ...
Nói chuyện cũng làm cô đau, cứ nói là máu lại hộc ra khiến cô không thở nổi.
Những lời này khiến tim Dạ Đình Sâm như bị ai đâm một nhát dao.
Hắn gọi Adler tới, dặn anh ta đưa Nhạc Vãn Vãn trở về, còn hắn thì mang cô tức tốc chạy tới bệnh viện.
Cô được đặt lên ghế phụ, cả người run rẩy cứ như đang rất lạnh, cơ thể không ngừng co quắp.
Bàn tay hắn nắm chặt tay cô, cảm nhận được thân thể cô đang dần mất đi nhiệt độ. Hắn muốn truyền hơi ấm cho cô, nhưng... lại không theo kịp tốc độ giảm nhiệt của cơ thể cô.
- Nhạc Yên Nhi, em ráng lên cho anh! Em không được xảy ra chuyện gì hết có biết không?
Lý trí của Dạ Đình Sâm đã rối bời hết cả lên, giờ hắn như một con sư tử đang ở lằn ranh sụp đổ, nếu như Nhạc Yên Nhi có chuyện gì thì trước mặt hắn chỉ còn vực sâu thăm thẳm!
Nhạc Yên Nhi, em không được xảy ra chuyện gì hết, không được!
Hắn lại cầm chặt tay cô hơn, run rẩy đặt ở bên môi, liên tục nói.
- Nhạc Yên Nhi, anh không cho phép em rời xa anh! Em phải ráng chịu đựng, một nhà ba người chúng ta mới vừa sống chung với nhau, chúng ta chỉ mới làm hôn lễ, còn chưa lấy giấy đăng ký kết hôn! Em từng nói sẽ không rời xa anh mà, em muốn sống với anh trọn đời, em cũng từng nói em sẽ bao nuôi anh. Chúng ta cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng nhau đón Tết... Em chưa cùng anh làm hết những chuyện này mà, em không được có chuyện gì hết!
Lúc này Nhạc Yên Nhi vẫn còn ý thức, cô nhìn người đàn ông đang hoảng loạn bên cạnh, hắn cứ như một đứa trẻ bất lực không làm được gì. Cô rất muốn an ủi hắn, muốn giang hai tay ôm hắn vào lòng.
Nhưng cô lại chẳng có sức để làm thế.
Khắp người cô chỗ nào cũng đau.
Dây thần kinh cứ giật liên hồi, não cũng sắp đình công rồi.
Cô lạnh quá, chỉ muốn trốn vào trong ngực hắn để hắn sưởi ấm giúp mình, nhưng giờ hắn còn đang phải lái xe.
Cô muốn hắn đừng lái xe nữa, hãy dùng sức ôm cô trước đã. Cô rất muốn ngửi hơi thở mát lạnh trên người hắn, rất muốn thân nhiệt nóng bỏng kia bao trùm cơ thể mình, rất muốn nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.
Rất muốn! Rất muốn!
Cô sợ mình chết rồi sẽ không cảm nhận được nữa, nhân lúc bây giờ bản thân vẫn còn ý thức, cô muốn cảm nhận hết tất cả.
Cuối cùng cũng tới bệnh viện, rất nhiều bác sĩ và y tá vội vàng đưa cô lên băng ca, nhanh chóng lao thẳng đến phòng cấp cứu.
Dạ Đình Sâm vẫn theo sát bên cạnh, nắm tay cô thật chặt, đến cửa phòng cấp cứu hắn mới dừng lại.
Tay cô lạnh như băng, khi hắn đột nhiên buông ra, gió trên hành lang dài lùa vào làm bàn tay dính máu lại càng lạnh hơn.
Cô cố sức giơ tay lên một chút, muốn giữ hắn lại nhưng mà... cánh cửa kia đã đóng lại rồi
Rốt cuộc cô không cần phải tiếp tục gắng gượng nữa, ý thức dần tan rã.
Nhạc Yên Nhi không biết mình tỉnh lại lúc nào, vừa mở mắt cô đã thấy mình ở ngoài hành lang, xung quanh đều là phòng cấp cứu đóng kín cửa, thỉnh thoảng lại có bác sĩ với y tá khoác áo blouse trắng vội vã đi qua.
Bọn họ cầm túi máu trong tay, nói bệnh nhân ở phòng giải phẫu số hai do ngoại lực tác động dẫn đến gan chảy máu, giờ tính mạng đang gặp nguy hiểm.
Cô tò mò đi qua, không ngờ thấy được Dạ Đình Sâm đứng ngay ngoài cửa.
Hắn đứng sững người giống như một kẻ đã mất đi linh hồn.
Nhạc Yên Nhi chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của hắn bao giờ, cả người nhếch nhác yếu ớt, cơ thể căng như sợi dây đàn, có cảm giác chỉ cần kéo nhẹ một cái là đứt.
Sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như thường, nhưng cô lại có cảm giác chỉ cần dùng đầu ngón tay đâm nhẹ một cái là đủ để tất cả sự kiên cường mà hắn cố gắng ngụy trang sẽ vỡ nát.
Giống như một bình hoa đã vỡ mà được gắn lại, chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ xuất hiện vết nứt ngay.
Hắn đứng ngoài cửa phòng cấp cứu làm gì? Ai nằm trong đó mà hắn lại quan tâm đến vậy?
- Dạ Đình Sâm!
Cô nhẹ nhàng kêu tên hắn, Dạ Đình Sâm giống như bị sét đánh, run rẩy xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt của hắn rất mờ mịt, giống như đang xuyên qua cô nhìn về nơi nào đó.
Nhưng sau lưng cô không có gì hết mà!
- Dạ Đình Sâm, anh đang nhìn đi đâu thế? Em ở đây mà!
Cô quơ tay mấy cái nhưng lúc này Dạ Đình Sâm đã thu hồi ánh mắt, cửa phòng cấp cứu cũng đóng lại lần nữa.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, tất cả ngụy trang của hắn đều vỡ vụn.
Hắn dựa vào tường, từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mi chảy xuống.
Hắn...
Đang khóc?
Nhạc Yên Nhi dừng bước, trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt, sau đó cô đi tới trước mặt hắn rồi ngồi xuống, muốn giơ tay an ủi hắn.
Thế nhưng...
Tay cô lại xuyên qua thân thể hắn!
Cô kinh ngạc nhìn tay mình, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cô sờ cánh tay rồi lại sờ lên mặt, phát hiện không có vết thương nào.
Cô nhớ rõ là mình bị thương nặng lắm, còn thoi thóp như sắp chết nữa mà.
Đột nhiên cô hiểu ra được, kinh ngạc nhìn cánh cửa trước mắt.
Bệnh nhân ở phòng giải phẫu số hai do ngoại lực tác động dẫn đến gan chảy máu...
Những lời này... là nói cô sao?
Là do cú đá của Cố Tâm Nguyệt sao?
Giờ... cô chết rồi ư?
Vậy Dạ Đình Sâm phải làm sao đây?
Phần trước
Phần sau Xem thêm...