Edit: Ryal
Cả đêm Thi Hạ Dương ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau cậu vừa uể oải ăn bánh trứng vừa bước vào lớp học.
Sáng sớm ngày hạ nhiệt độ khá dễ chịu, làn gió mát thổi từ ngoài vào qua cửa sổ.
Khi Thi Hạ Dương bước vào thì Uông Thịnh đang làm bài, hắn vốn chẳng chú ý đến cậu, mà Thi Hạ Dương ngả nghiêng thế nào lại không cẩn thận làm rơi hộp bút của hắn.
“Ôi chà“. Thi Hạ Dương cúi đầu nhìn, cợt nhả. “Tôi không cố ý đâu ha“.
Cậu xoay người nhặt nó lên, cổ áo phanh lồ lộ, Uông Thịnh chẳng chút e dè mà lia từ lồng ngực trắng mịn xuống tới cái mông cong cớn.
Mông Thi Hạ Dương không quá vểnh, dù sao cậu cũng gầy, nhưng vẫn đáng yêu. Bình thường Thi Hạ Dương mặc quần rộng nên chẳng thấy gì, lúc cúi người lại hiện rõ mồn một.
Gần như chẳng khác gì so với những ảo tưởng của Uông Thịnh mỗi ngày.
Tầm mắt hắn lưu luyến trên mông Thi Hạ Dương, nhưng ngắm còn chưa thỏa thì đã có người đột nhiên bước tới vỗ cái đốp vào cái mông tròn.
Thi Hạ Dương quay đầu lại, vừa cười vừa chửi “** má mày“.
Sắc mặt Uông Thịnh trở nên khó coi trong nháy mắt, hắn nhìn kẻ đã vỗ mông Thi Hạ Dương như nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Bình thường Thi Hạ Dương sống rõ tùy tiện với cả nam sinh và nữ sinh, đặc biệt là mấy thằng oắt choai choai này cứ thoải mái đùa giỡn rồi sờ soạng.
Cậu không để bụng chút nào, nhưng Uông Thịnh thì có.
Ngày nào Uông Thịnh cũng nhìn Thi Hạ Dương láo nháo với người khác, lòng đầy lửa giận, hắn chỉ muốn kéo nhãi con vào vệ sinh rồi chịch cho cậu không dám gần gũi với bất kì ai khác nữa.
Thi Hạ Dương vừa cười vừa giỡn với cậu chàng kia, chẳng thèm nhìn Uông Thịnh mà chỉ bỏ cái hộp bút lên bàn hắn rồi bỏ đi.
Cậu bước xuống hàng ghế cuối, ngả mình, đùa giỡn ầm ĩ với những người khác, ăn sáng nữa.
Uông Thịnh không quay đầu lại. Hắn siết cái hộp bút của mình, niết nó như đang niết mông Thi Hạ Dương - phải kì cọ tới chừng nào da dẻ cậu tróc xước, những dấu vết nơi người khác chạm vào biến mất cho bằng sạch thì thôi.
Hắn vừa ngơ ngác làm bài, vừa lắng tai nghe những kẻ ầm ĩ phía sau.
Rồi đột nhiên Thi Hạ Dương cao giọng gọi: “Vợ ơi!“.
Uông Thịnh nhíu mày, rồi giọng một nữ sinh vang lên chẳng biết vui hay giận: “Còn gọi vớ gọi vẩn nữa tôi xẻo lưỡi ông đó“.
Thi Hạ Dương cười to, nghe cực kì ngứa đòn: “Qua đây đi, nào nào, cho bà cái lưỡi nè“.
Uông Thịnh tưởng tượng dáng vẻ Thi Hạ Dương thè lưỡi, hắn thấy máu nóng trong người mình trào dâng.
Cũng may chuông vào lớp đã reo vang.
Những âm thanh ồn ã phía sau dần vơi bớt theo tiếng bước chân thầy chủ nhiệm, cuối cùng Uông Thịnh cũng bình tĩnh hơn được một chút.
Thầy chủ nhiệm nhờ Uông Thịnh phát giấy thông báo tuần sau họp phụ huynh, có đính kèm cả bảng xếp hạng điểm số.
Không ngoài dự đoán, người đứng đầu là Uông Thịnh, còn người đứng đầu từ dưới lên là Thi Hạ Dương.
Lúc đi tới bàn Thi Hạ Dương, Uông Thịnh ngước mắt nhìn cậu - nhóc con đang lén lút ăn bánh trứng dưới bàn.
Hắn nhìn đôi tay đang cầm bánh trứng của cậu, tưởng tượng hình ảnh khi chúng đỡ lấy dương v*t mình.
Hắn nhìn khuôn miệng há to để nhét bánh trúng vào của Thi Hạ Dương, tưởng tượng hình ảnh cậu mở miệng khẩu giao cho mình.
Hắn nuốt nước bọt, bước qua.
Cả ngày hôm ấy Uông Thịnh cứ bực bội, tất cả là vì sáng nay Thi Hạ Dương bị người ta vỗ mông ngay trước mặt hắn.
Đến chiều khi tan học, hắn lại bám theo Thi Hạ Dương như thường lệ, nhìn chằm chằm vào mông cậu.
Hôm nay Thi Hạ Dương không có lịch trình đi xem AV, nhưng cậu cũng không định về thẳng nhà.
Cậu tới một tiệm net gần trường học.
Uông Thịnh do dự một lúc, cuối cùng cũng bước vào theo.
Hắn thấy mình không nhịn được nữa rồi, mối quan hệ giữa hắn và Thi Hạ Dương nhất định phải phát triển thêm một bước.
Thi Hạ Dương thường hay ghé tiệm net này nên cũng quen với ông chủ, cứ đến là lên thẳng phòng tầng hai.
Cậu đang đứng ở quầy thu ngân gọi một lon coca ướp lạnh thì thấy Uông Thịnh bước tới.
Thi Hạ Dương hơi sửng sốt, rồi cười rạng rỡ: “Úi, chẳng phải là lớp trưởng đó sao? Không ngờ cậu cũng đến tiệm net này đấy!“.