tai chơ hạo wang chang đờ luy chùy
________________________________
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên mọi người lập tức chạy như bay về cửa mà chả để ý đến ai. Chỉ trong vòng
vài giây lớp học đã không một bóng người. À không còn ba người.
Vương Nguyên thì nằm ăn vạ trên bàn.
Vương Tuấn Khải thì tướng đẹp hơn cứ như bàn là mặt cậu luôn rồi ấy chứ
dính chặt không buông, quyến luyến không rời.
Hai cậu cứ như lên thiên đường nằm ngủ vô cùng yên bình, chỉ khổ thân cho Lưu Chí Hoành cao cao tại thượng phải lôi hai đứa dậy
Lần một
- ' Nguyên nhi dậy đi ~~~~ ' _ngọt như mía lùi
Lần hai
-' Bảo bối về hay không ? Không ta bỏ lại ở đấy ?' _ có chút nghiêm túc
Lần ba
-' Dậy đi đói quá Nguyên tử à cậu không dậy là tớ cho cậu nude về nhé !!!!'_ có thêm chút biến thái pha giận dữ
Lần tư
-' ta nói là làm chuẩn bị cho gió lùa đi ~~~' _ chầm chầm tiến tới
Một tay để Vương Nguyên ngửa ra sau ghế một tay từ từ mở từng khuy áo
Một khuy
Hai khuy
Ba khuy
Ôi cảnh xuân !!!~~~~ trắng muốt như tuyết vậy ~~!!!!!
Bỗng có tiếng ghế ' cạch ' một phát rõ to, kèm theo một giọng nói giễu cợt:
-' Có cần phải khoe hàng ra vậy không?
Thật nhứt mắt. Hai người không biết chốn thanh thiên bạch nhật à?' (saki : có gì đó sai sai )
Nghe có tiếng động Nguyên khong màn bừng
tỉnh sau cơn mê sảng của mình, mở mắt ra, dụi dụi mắt nhìn rõ cảnh xung
quanh một hồi. Xong lại thấy mình ở trong trạng thái vô cùng cẩu huyết.
Vật vả lấy hơi la lớn :
- ' HOÀNH HOÀNH CẬU BỎ TAY RA. CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ ??????'
Tiếng thét nhỏ quá nên Hoành vội buông ra làm Nguyên xém bị té ghế
Thế là Khải hiên ngang ra về trước
Thế là hai bạn trẻ bị hiểu lầm vì chuyện đùa dại của mình, không chỉ có một bạn thôi
Trên đường về nhà Hoành bị ai đó lườm muốn rớt con mắt
Bước vào phòng thì nghe Nguyên đóng cánh cửa không thương tiếc RẦM
Bạn Hoành lủi thủi về phòng của mình tự nghĩ “ phải kiếm cách hòa giải thôi không thì bị giận dai lắm đây hic hic “
5 phút sau
Phòng của Nguyên có điện thoại
-' con chào ba'
-' ừ chào con đi học mệt không con?'
- dạ không ba ạ !'
- ' ừ mà ..... Con thấy cậu ấy như thế nào?'
- ' dạ? Ai ba?'
-' thì con rể tương lai của ta chứ còn ai '_ ông nói với giọng điệu đùa cợt
-' là thằng à không là anh nào ạ ? Ba cho con biết tên được không?'
-' ta quên nói nhỉ? Là Vương Tuấn Khải.'
Cậu ' à ' một tiếng khá dài
-' tên nghe quen nhưng con không nhớ rõ là ai .'
Ba của cậu muốn té ghế với cậu
- ' thôi được rồi con không nhớ thì thôi từ từ sẽ nhớ ra ấy mà '
Kết thúc cuộc nói chuyện, cậu ngôi trong phòng suy tư nghĩ về vị hôn phu của mình
1p
5p
6p
9p
- ' a nhớ ra rồi '
Sau đó là một tràng cười sặc sụa của
Nguyên, ngẫm nghĩ “ caí này phải cảm ơn Hoành đã giảm bớt gánh nặng làm
cho tên đó hiểu làm mình “
Nghĩ là làm cậu vội bay sang phòng Hoành
' Cốc cốc ' không có ai vọng ra ????
Tiếp xem nào
' cốc cốc '????
Cậu thầm nghĩ “ thôi thì chắc nó tưởng mình giận nó nên không dám mở cho mình vào thôi thì chờ chút vậy hix hix”
Về phòng cậu liền nhanh gọn mà tắm ra ngoài lục qua lục lại sao mà toàn là .......... Đồ ngủ của con gái không vầy nè ?
Haiiizzzz suy nghĩ một hòi cũng ra: hai ông bà chu đáo quá sao hồi đó không đẻ thêm một đứa con gái nữa đi ?
Tiếp tục đấm chìm trong cơn mê nghĩ “
thật sự là cần biến cậu thành con gái không ? Haizzz hix hix có khi nào
sau này chuẩn bị kết hôn cho mình qua Thái phẫu thuật khẳng định lại thể chất cá tính này không?? Hix hix nguy to nguy bự sự nguy hiểm khủng
khiếp cânf được đề phòng.”
Sau khi thoát ra khỏi vòng suy nghĩ của mình, Nguyên Nguyên nhớ tới đại sự bay qua Hoành nói chuyện chính sự
Phòng Hoành __
Cốc cốc
-' Hoành ơi ới ời ơi '
Đáp lại là sự im lặng
Cốc cốc
-' nè ra mở cửa đi tui không có giận chuyện đó đâu nói cuâj nghe chuyện này vui lắm nè !!!'
- ' thiệt không?' _ tiếng người trong phòng vọng ra
- ' sự thật một chăm phần chăm '
- ' thôi được rôif cửa không khóa vào đi '
-------
Thế là hai bạn chẻ tâm sự với nhau cười hí ha hí hô, cười như thể chưa được cười, cười đến độ mà quai hàm muốn biến dị
-' ê Nguyên trên tráng cậu có cục mụn kìa nằm xuống đi Hoành ta đây nặn giùm cho'
Cậu ngoan ngoãn làm theo nằm xuống
Cùng lúc này Thiên tổng rồng ghé nhà tôm
lên phòng kím Hoành và Nguyên thì bỗng thấy tiếng động lạ, liền nhiều
chuyện ngó vào nhưng lại bị bức tường ngăn cản không cho thấy cái vị trí của chiếc giường ( coi ké đâu dám mở to hí hí hí )
- ' Hoành à nhẹ chút đi ~~~~ a đau quá
đau chết mất mi làm ăn gì thế ? Nhẹ tay đi ~~~aaaaaa đau đax bảo nhẹ
đi'_ tiếng kêu van vang ra đến tai Thiên tổng thì lại lạc đi một hướng
nghĩ khác
- ' ta đã nhẹ tay rồi đấy mi muốn như thế lào nữa đây ? '
-' a a a a nhức nha đau lắm đó mi làm nhẹ thì có ai liệt mà chết à '
Thế đấy anh Thiên mặt xám xịt nghĩ nhăn cuội
Thế đấy hết chap ~~~~~
________________
các hủ nghĩ anh Thiên nghĩ j nà ???
rồi chuyện gì tiếp theo nữa ?????
chỉ cần 100 vote ở lựt này là có chap mới ( ta biết là không đạt ) :(((((
góp ý nữa nha :)))))