[Khainguyen-Tyhoanh] Vị Hôn Phu Tương Lai!?

Chương 8: Chương 8: Chương 8+9




e hèm bây giờ saki so sorry mọi người vì hồi tối nhà saki cúp điện đột xuất, nên chap này sẽ dài ạ, thành thật xin lỗi mọi ng, giờ vào truyện nhé

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-” thế nào đã biết sợ tồi à, cần thẩn với ta đấy “ tên nào đó mặt hả hê với căn bệnh không có thuốc trị này

Nguyên hoàn hồn mặt tỉnh như ruồi ngu ngơ hỏi lại

-” sợ cái gì cẩn thận cái chi “

Lời nói của Nguyên đã tác động nặng đến hệ thần kinh não bộ của Khải nhưng chưa thật sự bùng nổ

-” từ hồi nãy tới giờ cô kg nghe tôi nói gì ư “ Khải mặt ngu hơn bò hỏi lại

-” hở anh nói cái gì? “

ĐÙNG RẦM đầu Khải bắt đầu chấm com chấm không biết chấm đi đâu nói túm gọn là hệ thần kinh não bộ gần như sắp đứt bởi vì sao bởi vì từ hồi nãy tới giờ mình bị tự kỉ nặng mà không hề biết còn nữa còn bị ATSM như rằng Nguyên sợ hắn bây giờ đã ngu hết từ diễn tả, mặt đờ ra đứng hình hóa đá

-” ơ anh bị bệnh à sao nhìn mặt ngu thế giống đao đần ghê “ Nguyên y như lấy một cái búa giáng xuống đầu Khải một cái, Khải tỉnh ngu giờ tới ngơ

-” đao đần ? nhìn mặt tôi giống vậy sao ?”

-” còn hơn vậy nữa “ Nguyên sẵn tiện tạt thêm gáo nước lạnh chơi cho nó mát

TÍn từ đâu chui ra ( saki: từ bụng mẹ chui ra chứ đâu ) phán một câu làm mặt Khải ngu toàn diện

-” Khải cậu đi khám bệnh rồi chứ từ hồi nãy tới giờ nói nhìu ghê mà còn tự kỉ nặng nữa chứ chậc chậc tội quá hahahaha”

Phựt, xin trận trọng thông báo với mọi người hệ dây thần kinh của bạn Khải đã đứt toàn bộ, mặt ngu ngơ quay mặt về bàn mình úp mặt xuống bàn ................................... ngủ để ............................. nối dây thần kinh lại ( saki: tội con quá Khải má cũng hỏi thiệt con có khám bệnh chưa?; Khải: ta không có bị bệnh; saki: à má hiểu rồi bệnh của con bác sĩ cũng bó tay chớ giề má hiểu mờ má sẽ thông cảm cho con tội nghiệp ghê hahahahahahahaha; Khải: nói chuyện với bà này chắc có ngày tăng song máu ; saki : ồ con mắc bệnh cao huyết áp phải hông tội nghiệp con quá ôi còn trẻ mà mắc bệnh nan y hế hế hế hế; Khải: ........................ ' câm nín')

' Hắn bị giề vậy ta, nhìn đẹp trai giống nam thần vậy mà bị tự kỉ nặng nhưng sao gái vẫn bu như ruồi bu mỡ nhể ôi ở đời thật lắm cái chữ ngờ ' ( saki: khải là cục mỡ à ) suy nghĩ của Nguyên, sau khi khép lại màn tự kỉ không người trả lời của Nguyên thì Nguyên cũng úp mặt xuống bàn để .............................................................. ngủ chứ sao

.

.

.

.

Thời gian trôi qua RENG RENG RENG tiếng chuông vang lên kết thúc những tiết học nhàm chán thay vào đó là tiếng la đùa giỡn của mấy đứa học sinh loi nhôi hơn con giòi

-” này bạn Nguyên ra chơi rồi đó xuống căn tin không “ tín lây lây người Nguyên rủ Nguyên dậy đi xuống căn tin nhưng ai đó vẫn say ngủ bạn nào đó vẫn kiên trì kêu Nguyên cuối cùng cậu cũng tỉnh ngủ

-” hở đi đâu, ra chơi rồi à “ Nguyên ngáp ngán ngáp dài ngao ngán hỏi Tín

-” đi xuống căn tin “

còn bên đây

-” này Khải dậy đi ngủ hoài “ tiếng nói của Lân cố sức kêu tên nào đó dậy đi

-” Khải dậy đi mày không dậy là coi chừng một hồi gái nó bu vào lớp lúc đó đừng kêu la tại sao tao không nhắc mày nhé “ Lân vẫn cố gắng kêu

-” hơ hơ tao dậy rồi nè đi xuống căn tin đê” Khải giật người dậy vì trong đời khải sợ nhất 3 thứ

1 mẹ hắn có thể nói cực kì cực kì đáng sợ, vì lí do đáng sợ là gì ư để au sẽ giải thích sao

2 ba hắn

3 gái bám như đỉa, vì lúc nào hắn cũng không sống yên với mấy đứa con gái và mấy đứa bồ nhí

thời gian trôi qua ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tua~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RENG RENG RENG và vô học NGuyên Nguyên cố chạy vào lớp vì không chịu nỗi mấy đứa con trai cứ bám theo riết xuống căn tin mua đồ ăn vặt cũng không xong với mấy thằng đó, ( saki: ôi ôi ai kêu con đẹp quá chi; Nguyên: rừ * lấy dép chọi *; saki : * né * có gì từ từ nói đừng vội * chạy *; Nguyên: * dí theo lấy dép chọi tiếp * đứng lại )

cuối cùng bạn Nguyên cũng thoát khỏi đám đó chui vô chỗ ngồi típ tục công việc là ......................................................... ngủ chớ làm gì, Khải vào lớp thấy Nguyên đã ngồi kế định ý trêu chọc nhưng khi xuống bạn Nguyên nhà ta đã ngủ làm Khải mất hứng ơ nhưng mà bạn Khải chống cằm nhìn ngắm Nguyên sao một hồi bạn nào đó quay xuống phán câu xanh rờn như đám cỏ héo làm cho ai đó hơi đỏ mặt

-” .......................................................... nói sau đi chap này dài ồi

HẾT CHAP 8+9

ôi ôi dài rùi đó mỏi tay quá, típ tục làm sự nghiệp cao cả đây đó là ........................................................................ lười bye mấy chế au đi đây hẹn gặp vào một ngày không nắng không mưa không mây không gió không tối chỉ sáng ........... thui nói đại là hẹn gặp vào một ngày kg xa ở trong wattpad hời au thăng đây nhớ cmt với vote cho au nhoe

mà công nhận ta vít càng ngày càng nhảm không biết rồi cái fic này sẽ đi về đâu đây ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.