Hạ Vệ Thần tức giận đạp cửa đi ra, tức giận trong lòng thật lâu không thể tiêu tan được, nếu như có thể, hắn sẽ không chút do dự mà giết nữ
nhân xấu xí không biết hổ thẹn kia, chẳng qua lần này hết lần khác vì
đại cục hắn không thể động vào nàng!
Không thể phủ nhận, biểu hiện trên đại điện hôm nay của nàng làm hắn
ngoài ý muốn, hắn chưa từng nghĩ tới, một người con gái của lão Hoàng đế An Khánh ở lãnh cung bao nhiêu năm có thể ca múa mê say lòng người đến
vậy. Mà cũng bởi thế mà kích động lòng căm hận của hắn. Biểu hiện của
nàng càng xuất sắc, càng làm cho người ta chú ý, hắn lại càng hận nàng.
Nếu không phải nàng, người hôm nay bên cạnh hắn mà là người hắn yêu mên, Tuyết nhi, mà không phải là nữ nhân xấu xí quái dị không thể gặp người
này!
Bước đi như gió, tâm tư Hạ Vệ Thần đã sớm bay đi về buổi tối triền miên đó.
Hắn vẫn nhớ được, ngày đó, mới ở biên giới An Khánh chưa lâu, thám tử hồi báo, nói Thất thái tử An Khánh là Diệp Bằng Yên sẽ đến chùa An Quốc cầu an, nghe được tin tức, tâm hắn liền động.
Ở An Khánh không người nào là không biết Thất thái tử Diệp Bằng Yên
là vị hoàng tử được Hoàng đế An Khánh sủng ái nhất, lại là người thừa kế ngôi vị Hoàng đế sau này của An Khánh. Nếu hắn nhân cơ hội này bắt được Diệp Bằng Yên sẽ tạo thuận lợi tấn công An Khánh.
Cho nên hắn cải trang, ngày ngày ở đây, lặng lẽ ẩn vào An Khánh,
nhưng hắn không biết vì sao kế hoạch lại bị lộ ra ngoài, bị Tam đệ luôn
đối nghịch với hắn là Hạ Vệ Lam biết được, trước khi lên đường đến An
Khánh bị Hạ Vệ Lam trì hoãn lần nữa.
Mãi cho tới khi hắn vất vả lắm mới thoát khỏi Hạ Vệ Lam, một mình đến chùa An Quốc, lúc đó đêm đã khuya. Điều hắn không ngờ là ở ngay ngọn
núi phía sau chùa An Quốc, bên cạnh thác nước, hắn lại thấy được một trò hay.
Hắn vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc ầu xin đau khổ của nàng, hắn không nhịn được dừng bước, thậm chí không kịp suy nghĩ gì, liền mạo hiểm bại lộ thân phận, đuổi nam
nhân vô lễ với nàng đi (đuổi đi xong rồi vô lễ luôn cũng không muộn).
Hắn vẫn nhớ được, lúc ấy hắn ôm nàng vào trong ngực, thân thể mềm mại dịu dàng, mặc dù có ánh trăng mông lung, nhưng hơi nước mờ mịt, hắn
không thấy rõ dung mạo của nàng, chỉ thấy đôi mắt sáng ngời, đôi mắt
ngọc giống như như ánh sao soi sáng. Chính đôi mắt đó đã hấp dẫn hắn,
làm hắn mất đi lý trí.
-Cầu xin ngươi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho ta?
Nàng kia cầu khẩn bi thiết, tiếng khóc của nàng cũng không thể làm
hắn dừng thương tổn nàng. Thật ra thì tim của hắn từ khi thấy đôi mắt
sáng ngời đã mềm nhũn ra, trong cơ thể như có ngọn lửa hừng hực thiêu
đốt, hắn không cách nào dừng lại.
Khi đó, hắn giống như ngựa hoang chưa được thuần hóa, liều lĩnh đặt
nàng ở dưới thân, điên cuồng tàn nhẫn đoạt đi sự trong sạch của nàng,
trong bóng tối, hắn vẫn nhớ được nước mắt chậm rãi chảy xuống, giọt nước mắt tuyệt vọng.
Hắn không cố ý tổn thương nàng, hắn chẳng qua là không thể khống chế. Vì ngay cả hắn cũng không biết rõ vì sao từ khi hắn gặp gỡ nàng, lúc ôm nàng vào trong ngực, tất cả đều thay đổi trong lúc đó.
Đêm hôm đó, hắn vô cùng điên cuồng, triền miên vô cùng, một đêm khắc
cốt ghi tâm của hắn, hắn quên mất mình muốn nàng bao nhiêu lần, hắn chỉ
nhớ rõ mình như thiếu niên lần đầu tiên nếm thử mùi vị tình cảm, không
biết mệt mỏi, chỉ có điên cuồng, một lần lại một lần yêu cầu nàng, mà
thân thể mềm mại nhẵn mịn của nàng làm hắn không cách nào kiềm chế bản
thân, biết rõ nàng hận hắn, hắn vẫn liều lĩnh cướp đoạt tất cả của nàng.