Ngày tốt cảnh đẹp, vốn thời khắc đẹp nhất trong đời người, mà ngay
lúc này, cửa hỷ phòng đột nhiên bị người đá văng thật mạnh, một đám
khách không mời mà đến xông vào!
Đám người này khoảng bảy, tám người, người nào người nấy đều vận y
phục đen, đeo khăn đen che mặt xông vào phòng, ngay lập tức xông đến vây quanh Diệp Vân Sơ và Đông Phương Ngưng. Họ bước đi đồng nhất, đi rất có sắp xếp, trong tay cầm đao sắc bén, vẻ mặt đằng đằng sát khí!
Đột nhiên nhìn thấy có người xông tới, Đông Phương Ngưng nao nao,
liền rất nhanh tỉnh lại, chàng theo bản năng kéo Diệp Vân Sơ ra đằng sau mình để bảo vệ, lạnh lùng nghiêm túc nhìn về phía mấy kẻ mặc đồ đen.
Ngoại ô hoàng thành vốn người thưa kẻ thớt, hơn hơn nữa nhà của họ
lại ở chỗ hẻo lánh, ngày thường nơi này thường có nhiều đám thổ phỉ kéo
tới, có điều tòa nhà cũ này là sản nghiệp tổ tiên của Đông Phương gia,
bình thường giặc cướp thổ phỉ không dám kéo đến gây chuyện, huống hồ
hiện giờ gia thế của Đông Phương gia ở Đông Ly rất lớn, càng không thể
có chuyện đạo tặc không có mắt kéo đến cửa được.
Đông Phương Ngưng lạnh lùng nhìn thẳng đám người mặc đồ đen kia,
trong lòng vô cùng nghi ngờ, những người này người nào người nấy thân
thủ mạnh mẽ, quần áo chỉnh tề, được huấn luyện rất tốt, cũng không thấy
dấu vết đã đánh nhau, hiển nhiên là xông thẳng tới chỗ chàng, thân phận
chàng ở Đông Ly tuy là con của Thừa tướng, nhưng là ngày thường chẳng
gây thù chuốc oán với ai, từ đó có thể thấy rõ, mục đích những người này tới đây là vì Diệp Vân Sơ!
Mấy tên hắc y nhân vây quanh Đông Phương Ngưng, trong đám hắc y nhân
này có một kẻ dáng vẻ như thủ lĩnh liếc mắt nhìn Đông Phương Ngưng một
cái, giọng nói lạnh lùng:
-Chủ nhân có lệnh, nữ mang đi, nam giết không tha. Lên!
Tên này vừa ra lệnh một tiếng, những tên khác liền xông tới, những
người đó được huấn luyện nghiêm chỉnh, hợp tác khăng khít, hơn nữa người người thân thủ bất phàm, rất khó đối phó.
Bọn họ từng bước ép sát, trong một thoáng đã ép được Đông Phương Ngưng và Diệp Vân Sơ vào góc tường.
Võ công của Đông Phương Ngưng vốn không kém, nhưng lại bởi vì bảo vệ
Diệp Vân Sơ khắp nơi, khắp nơi lại bị người khống chế, dần dần rơi xuống thế hạ phong, mắt thấy mình sẽ bị ép đến tuyệt cảnh, rốt cuộc Đông
Phương Ngưng cũng tìm được một cơ hội, đoạt vũ khsi của một trong số
những kẻ đó, dựa vào vũ khí trong tay, chàng giữ chặt Diệp Vân Sơ chạy
ra khỏi vòng vây.
Có điều vết thương trên người Diệp Vân Sơ vốn chưa hoàn toàn khỏi
hẳn, lại là nữ tử tay trói gà không chặt, tuy rằng được Đông Phương
Ngưng giữ chặt cùng chạy trốn, nhưng chạy trốn lại nghiêng ngả lảo đảo
đầy khó khắn, nếu việc này kéo dài, mấy kẻ mặc đồ đen đó nhất định sẽ
đuổi kịp họ tới cái viện này. Đúng lúc đó một kẻ mặc đồ đen phi đao về
phía Đông Phương Ngưng. (Tiểu Lý phi đao ớ há há =))))
Mà lúc này Đông Phương Ngưng vì sợ Diệp Vân Sơ bị thương, gấp rút
chống đỡ nhanh chóng, cũng không ngờ từ phía sau đột nhiên có một kẻ
đánh về phía chàng, chàng trở tay không kịp, lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt xẹt qua lưng chàng, máu tươi trong chớp mắt phun mạnh ra ngoài,
nhiễm đỏ hai mắt Diệp Vân Sơ.
-Ngưng!
Diệp Vân Sơ vô cùng kinh hãi hét lớn lên, nàng thấy miệng vết thương
trên lưng chàng thì đau lòng không thôi, giống như đao kia không phải
chém lên người Đông Phương Ngưng, mà là chém vào trong lòng nàng.
Đông Phương Ngưng kêu rên một tiếng, cố nén đau đớn truyền đến từ
miệng vết thương, cắn răng, quay đầu cố gắng nặn nụ cười với Diệp Vân
Sơ, nói:
-Đừng lo lắng, vết thương ấy không có gì đáng ngại! Vãn nhi, chạy ra hậu viện đi, ở đó có ngựa!
Diệp Vân Sơ nghe xong, hai mắt nàng rưng rưng, giờ phút này cũng cố
không sợ hãi, túm chặt tay Đông Phương Ngưng, theo chàng chầm chậm chạy
ra hậu viện.
Sao kẻ mặc đồ đen kia có thể để họ thoát dễ dàng như vậy, giống như
nhìn thấu ý định của họ ngay lập tức, hành động càng nhanh hơn, mấy lần
giao chiến, người Đông Phương Ngưng lại thêm vài vết thương, vết thương
trên người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, dần dần Đông
Phương Ngưng không thể chống chọi được nữa.
Nhưng may mà họ đã đến hậu viện, Đông Phương Ngưng cố gắng chống cự,
cố gắng ngăn kẻ mặc đồ đen này lại để Diệp Vân Sơ chạy tới kéo ngựa đến.
Diệp Vân Sơ hết hồn, nhưng không hoảng hốt rối loạn, nàng run run bắt tay vào làm, bay nhanh ra đó, tháo dây ngựa, sau đó kéo ngựa quay đầu
chạy về phía Đông Phương Ngưng, hét lớn:
-Ngưng, bên này….
Tiếng của nàng còn chưa dứt, một tên đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, dùng sức bắt nàng đi.
Diệp Vân Sơ hoảng sợ phản kháng, ngựa cũng bất chấp, liều mạng giãy
giụa chống cự, có lẽ là những kẻ mặc đồ đen phụng mệnh phải bắt nàng đi
nên cũng không dám nặng tay với nàng, nhưng vẫn giữ chặt nàng khoogn
buông, mặc cho Diệp Vân Sơ vùng vẫy như thế nào đi chăng nữacũng không
thoát được. Một lúc sau đó, nàng bị kẻ mặc đồ đen đó túm chặt chạy vội
ra ngoài.
Mắt thấy Diệp Vân Sơ ở trong tay kẻ mặc đồ đen, trong lòng Đông
Phương Ngưng khẩn trương, chàng liều lĩnh đuổi theo tên kia, ra khỏi
viện, nhìn thấy kẻ mà chàng đuổi theo, mà đúng lúc này những tên mặc đồ
đen khác đang đuổi theo sau chàng, trong đó có một tên lại giơ đao trong tay lên đâm về phía tim chàng.
-Không được!
Diệp Vân Sơ hoảng sợ hô to, trơ mắt nhìn kẻ mặc đồ đen kia đâm đao
vào tim Đông Phương Ngưng, Đông Phương Ngưng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống.
Thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Vân Sơ gần như vỡ vụn, điên cuồng, nàng cũng không biết mình lấy sức lực từ đâu ra, ra sức thoát khỏi trói buộc của hắc y nhân kia, liều mạng chạy về phía Đông Phương Ngưng, nhưng
nàng mới chạy vài bước, lại cảm thấy sau gáy truyền đến đau đớn, hai mắt nàng tối sầm, ngã mạnh xuống dưới đất.
Trong khoảnh khắc nàng sắp khép lại hai mắt, nàng nhìn thấy Đông
Phương Ngưng bị mấy kẻ đó kéo tới con sông cách hậu viện không xa, đẩy
ngã xuống dòng sông cuồn cuộn.
-Ngưng….
Khắc cuối cùng còn tồn tại ý thức, Diệp Vân Sơ tuyệt vọng la lên,
giọng nói ở trong bóng đêm vô cùng bi thảm, thê lương, đau đớn tuyệt
vọng khiến từ mắt nàng chảy xuống giọt lệ trong suốt.
***
-Vãn nhi….
Diệp Vân Sơ giống nhau nghe thấy tiếng gọi thê lương của Đông Phương
Ngưng, giọng chàng đau khổ như vậy, bất lực như vậy, bi thương như vậy,
lòng của nàng không chịu được mà bắt đầu co rút đau đớn, đau đến mức
không kiềm chế được, đau tới mức không tài nào hít thở nổi.
Tựa như một giấc mơ rắc rối phức tạp, vô cùng đẹp đẽ, lại tàn nhẫn
đến mức tận cùng. Diệp Vân Sơ bi thương không thể không rơi lệ.
-Đừng khóc….
Bỗng nhiên có người nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực, vang lên bên tai nàng là một giọng nói tràn ngập sự áy náy, lặp đi lặp lại:
-Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, Sơ nhi, nàng đừng khóc nữa, ta xin lỗi….
Giọng nói sâu lắng, giọng điệu dịu dàng như vậy, cái ôm ấm áp như
thế, là Ngưng sao? Là chàng sao? Lòng Diệp Vân Sơ đau xót không thôi,
nước mắt tràn ra mãnh liệt từ đôi mắt đang nhắm chặt, nàng theo bản năng khua tay loạn xạ, nàng muốn nắm lấy tay chàng, xác định chàng đang ở
bên cạnh mình, muốn chắc chắn chàng không xảy ra chuyện gì….