Sau khi nằm viện được một ngày, Du An Kỳ nhất định muốn anh cho về nhà. Trương Thần muốn để cô ở đây cho các bác sĩ dễ theo dõi nhưng vẫn phải chiều theo ý cô. Quay trở về, Trương Thần lại bận rộn với công việc, cô thì ở nhà chăm sóc các con của mình.
Một tối nọ, cô nhận được một hộp quà lớn. Khi mở ra, bên trong là một chiếc váy đỏ một dây. Vừa suy nghĩ, điện thoại cô liền có người gọi đến.
- An Kỳ, em nhận được quà chưa?
- A Thần, anh định bày trò gì nữa sao?
- Không, lần này anh rất ngoan, xem như là bù đắp lại những ngày qua anh bận rộn. Hai tiếng nữa sẽ có người đến đón em.
- Nhưng mà đi đâu?
- Bí mật.
Bên kia điện thoại, anh tỏ vẻ thần bí. Sau khi nói chuyện xong, Du An Kỳ liền thở dài một tiếng rồi đi chuẩn bị.
Hai tiếng sau, có một chiếc xe đầy sang trọng đến và đón cô đi. Trên xe, cô cố gắng hỏi người này định đưa cô đi đâu nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng, ông chủ bảo phải giữ bí mật. Xe dừng trước một nhà hàng năm sao. Du An Kỳ vừa xuống xe đã được các nhân viên nhiệt tình đón tiếp. họ đưa cô lên tầng chín của nhà hàng. Đứng trước cánh cửa, An Kỳ vẫn chưa thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Nhân viên mở cửa và mời cô vào.
Bước vào trong, dọc theo lối đi của Du An Kỳ có trải cánh hoa hồng. Đây chắc là phòng ăn ngoài trời mà Trương Thần đã chuẩn bị. Những cánh hoa hồng được trải dọc đến tận bàn ăn. Và ngay bàn ăn, anh đang ngồi đó, cùng với những ánh nến đang cháy đầy lãng mạn. Anh nhìn thấy cô, như nhìn thấy tiên nữ, cứ nhìn chằm chằm. Chiếc váy anh lựa, quả thật rất hợp với cô. Anh đi đến và mời cô ngồi vào bàn. Trương Thần lần nữa ngắm cô, cảm thán:
- Em đêm nay rất đẹp!
Bất ngờ trước lời khen của anh, An Kỳ mặt đỏ ửng. Lúc này, An Kỳ mới để ý đến chiếc bánh trước mặt mình. Bên trên có ghi dòng chữ: “ Gả cho anh “. An Kỳ cười khì, nói:
- Anh định cầu hôn em sao? Không thể nghĩ ra cách gì lãng mạn hơn sao?
Nghe vậy, Trương Thần liền búng tay một cái. Ngay lập tức, nhân viên trên tay mang theo một chiếc thức ăn và đặt trước mặt Du An Kỳ. Cô có chút kinh ngạc, bên trên món ăn ấy là một đóa hoa hồng, phía trên đóa hoa là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim đầy tinh xảo. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, có vẻ như đúng ý anh. Trương Thần lấy chiếc nhẫn ra, từ từ tiến đến là quỳ xuống cầu hôn cô.
- Gả cho anh đi, An Kỳ. Anh không cảm thấy yên tâm khi thấy em cùng người đàn ông khác.
Tuy những lời này chưa thật sự gọi là lãng mạn, nhưng cô lại cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của câu này. Cô cũng không muốn ở bên cạnh những người đàn ông khác. Sau vài giây suy nghĩ, Du An Kỳ đã gật đầu. Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô và khẽ hôn lên nó. Anh nói:
- Không phải chiếc nhẫn này đẹp, mà vì em đẹp nên đeo gì cũng đẹp.
- Dẻo miệng.
An Kỳ ra một chiếc kẹp ngọc trai, nói:
- Anh còn nhớ nó chứ?
Đây vốn dĩ là món quà đầu tiên mà Trương Thần tặng cho Du An Kỳ.
- Vì là món quà anh tặng, nên nó chưa từng rời xa em một giây phút nào.
Hóa ra, cô đã luôn giữ nó bên mình suốt năm năm. Dù lúc ấy giận anh nên bỏ đi, nhưng cô lại chưa một lần nào có ý định vứt nó. Anh nhận lấy nó và nhẹ nhàng cài lên mái tóc của cô.
Đêm hôm đó, cả hai người đã quấn quít bên nhau không rời. Quần áo dưới đất bị vứt khắp nơi, còn trên giường lúc này, An Kỳ đang tựa đầu vào ngực anh, còn anh thì choàng tay qua vai cô. Thì thầm:
- An Kỳ, anh của năm năm trước đã vô tình để mất em, bây giờ anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để bù đắp và trân trọng em.
- Em không cần anh phải bù đắp, chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi.
Vừa nói, cô vừa lấy tay vẽ vời lên cơ thể của anh.
- Quãng đời còn lại, chỉ mong có em bên cạnh, bách niên giai lão, răng long đầu bạc. Anh chỉ cần như vậy thôi.
Trời đã khuya, mắt Du An Kỳ cũng chẳng thể mở nổi. Hai mắt cô lim dim, dường như sắp vào giấc ngủ thì nghe tiếng Trương Thần nói:
- An Kỳ, chúng là làm một bản khế ước nữa được không?
- Nội dung là gì?
An Kỳ nhỏ giọng, như chẳng thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ này.
- Làm vợ anh.
- Trong bao lâu?
- Cả đời.
- Thành giao.
Dứt lời, Du An Kỳ liền mở mắt. Cô ngước đầu và quay sang nhìn anh. Bất giác lấy tay kéo người anh đến và hôn một cách đầy say đắm và mạnh mẽ. Cảnh tối trong phòng, dần trở nên mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn.