Từ sau những gì Du An Kỳ nói trên xe, cả hai đều im lặng. Trương Thần cũng tập trung lái hơn, làm cho không khí có phần nặng nề. Đến nhà Giang Hải, cả hai người đi đến và bấm chuông. An Nhiên từ trong nhà chạy đến mở cửa. Vừa nhìn thấy là Trương thần và An Kỳ đến, cô bé vui mừng reo lên:
- Anh hai ơi, ba Trương và mẹ đến này.
Cô dắt tay đứa trẻ vào nhà, trương Thần bước theo sau. Cô hỏi bé con:
- Hai đứa đã ăn gì chưa?
- Chưa ạ, anh hai đang định làm đồ ăn cho con.
Nghe An Nhiên nói thế, Trương Thần liền nói:
- Em đưa An Khải và An Nhiên vào bàn đi, anh vào trong làm đồ ăn cho chúng.
Không lâu sau, từ trong bếp bay ra một hương thơm khiến bọn trẻ không thể cưỡng lại và reo lên:
- Ba ơi nhanh lên, chúng con đói lắm rồi!
- Được rồi, ra đây ra đây.
Trương Thần đeo tạp dề, hai tay mang theo hai đĩa thức ăn vẫn còn nóng đến bay khói. Anh dặn con:
- Ăn từ từ thôi, nóng lắm đó.
An Khải thấy mẹ nhìn cậu bé và em gái ăn rồi đang mỉm cười đầy vui vẻ, cậu hỏi:
- Mẹ không ăn cùng bọn con sao?
- Mẹ các con ăn rồi.
Trương Thần nhanh miệng, trả lời thay An Kỳ.
- Ba ba nấu cho mẹ ăn sao?
An Nhiên hai mắt sáng rực, hỏi. Anh liền gật đầu.
- Đêm qua ba mẹ ở cùng nhau sao?
An Khải cắm cúi ăn, nhưng vẫn mở lời hỏi.
- Đúng vậy!
Trương Thần lần nữa nhanh miệng trả lời, Du An Kỳ có chút không hài lòng, cô đá lấy chân anh, nói nhỏ:
- Anh nói chuyện này với bọn trẻ làm gì?
- Nó đã đủ lớn để hiểu rồi.
Khi đã ăn gần hết đĩa thức ăn, An Khải liền nói với An Kỳ:
- Mẹ ơi, hôm nay chúng ta đến thăm bà ngoại có được không?
Nhắc đến bà Du, Du An Kỳ có chút buồn bã. Cô gật đầu đồng ý với con.
Trước khi đi đến nghĩa trang, An Kỳ đã đặc biệt mua một bó hoa cúc vàng cho bà Du. Đến mộ của bà, cô lẳng lặng đặt bó hoa xuống, nhìn gương mặt đang cười vui vẻ của bà trên tấm bia mà cô cảm thấy đau xót. Nếu như năm đó cô có năng lực để bảo vệ bà, có lẽ bây giờ bà Du vẫn còn đang ở bên cô. Tuy An Kỳ không thể hiện sự đau buồn của mình nhưng các con của cô cũng như Trương Thần đều có thể nhìn thấy. Anh lấy tay choàng qua vai cô, An Nhiên và An Khai lần lượt an ủi:
- Mẹ ơi, đừng buồn nữa.
- Đúng vậy, mẹ vẫn còn có con và ba ba mà.
Không lâu sau, bốn người rời đi. Du An Kỳ muốn quay trở về thăm nhà cũ nên Trương Thần đưa cô quay về. Đến nơi, cô hỏi con của mình:
- Các con ở đây với ba Trương, mẹ sẽ quay lại nhanh thôi.
- Dạ.
Khi An Kỳ vừa rời đi, đập vào mắt An Nhiên là gần đó có một công viên. Cô bé hỏi Trương Thần:
- Ba ơi, đằng kia có công viên, tụi con xuống đó chơi một lát có được không?
Nhìn theo hướng tay của cô bé, đó là một công viên có chút vắng vẻ. Anh gật đầu và đưa các con xuống chơi.
Du an Kỳ đứng trước nhà cũ, cũng may là lúc nào cũng có mang theo chìa khóa, nếu không thì cũng chẳng thể vào được. Bên trong nhà suốt năm năm không ai sống nên có rất nhiều bụi và chuyện bình thường. Rất nhanh sau đó, An Kỳ đã lau dọn sạch sẽ mọi nơi trong nhà. Khi cô đang định ngồi nghỉ mệt thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, xoay qua xem là ai, thì ra là một bác hàng xóm cũ. Bác gái này khá ngạc nhiên khi thấy An Kỳ:
- An Kỳ, là cháu sao? Cháu về rồi à?
- Dạ, chào bác.
Cô mời bác gái này vào nhà. Rót trà và mời bác ấy, bà vừa nhâm nhi ly trà được Du An Kỳ mời, vừa nói:
- Năm năm qua cháu đã đi đâu? Từ sau tang lễ của mẹ cháu, bác chẳng thấy bác xuất hiện ở thành phố F nữa.
- Cháu có việc nên phải xuất ngoại, cũng vừa về đây không được bao lâu.
- Vậy sao, An Kỳ giỏi thật đấy. Nếu như bây giờ mẹ cháu còn sống, chắc sẽ tự hào về cháu lắm.
Bác hàng xóm cảm thán. Bà nói tiếp:
- Cũng đã lâu rồi, từ lúc mẹ cháu mất, bác cũng chẳng thấy bạn của cháu đến đây thêm lần nào.
- Bạn của cháu?
- Đúng vậy!
Bà nói tiếp:
- Năm năm trước, có một cô gái rất xinh đẹp, trên người mặc toàn những thứ đắt tiền đến đây. Nghe đâu cô gái đó nói là bạn thân của cháu, vậy nên rất thường xuyên đến gặp bà Du để nói chuyện.
- Bạn thân sao?
Du An Kỳ nghi hoặc trong lòng. Người này rốt cuộc là ai chứ? Thường xuyên đến gặp mẹ để nói chuyện? An Kỳ nghi ngờ một điều, người này có thể chính là kẻ đã cho bà Du biết cô bán thân cho Trương Thần. Cô hỏi bác gái:
- Bác ơi, bác có còn nhớ cô gái đó trông như thế nào không?
Bác ta suy nghĩ hồi lâu, rồi đáp:
- Bác không nhớ rõ lắm, nhưng nếu gặp lại thì bác có thể nhận ra ngay. Nhưng có một hôm, sau khi nói chuyện với cô gái đó, mẹ cháu trông không ổn chút nào. Sau đó bác thấy bà Du đi vào nhà và gọi điện thoại. Khi thấy bác đứng bên ngoài, bà ấy mời bác vào và nói ngày mai con đưa bà ấy đi tái khám. Bác cũng không ngờ rằng, hôm đó là lần cuối cùng mình nói chuyện với bà ấy.
- Bác ơi...
Du An Kỳ lấy điện thoại ra, dường như định hỏi thềm điều gì nữa. Nhưng chưa kịp đưa điện thoại cho bác gái này thì đã thấy Trương Thần và An Nhiên hốt hoảng chạy vào. Cô bé lắp bắp nói:
- Mẹ.... anh... anh hai...
- An Khải như thế nào?
Thấy biểu cảm của An Nhiên, An Kỳ lo lắng, đứng dậy. Cô nhìn Trương Thần với vẻ mặt đầy khuẩn trương, anh cũng đyầ lo lắng nói:
- An Khải bị bắt cóc rồi.