Tại quán caffee Moah Moah nằm trên một con phố đông người, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, khoác trên người bộ quần áo tuy bình thường nhưng khi mặc lên lại rất dễ thương.
Cô đang chăm chỉ dọn dẹp bàn caffee thì nghe tiếng có người kêu mình.
- An Kỳ, em có đơn đặt hàng này.
An Kỳ nghe vậy liền xoay người chạy đến, đứng bên cạnh cô gái vừa gọi, vui vẻ nói:
- Thật vậy ạ?
Lần này không biết phải đóng giả bạn gái trong việc gì đây?
Dứt lời, An Kỳ khẽ thở dài.
- Dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng em được làm việc này mà.
Nghe cô gái đứng kế bên nói vậy, Du An Kỳ có chút chau mày, hỏi:
- Ý chị là sao?
Sao lại là lần cuối cùng?
Cô gái này biết Du An Kỳ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, liền kể lại:
- Chị nghe được, bà chủ định làm hết đợt này sẽ tạm ngừng công việc cho thuê bạn gái này.
Chị cũng cảm thấy thắc mắc, nhưng dạo này không thấy bà ấy đến quán nên không hỏi thăm được gì.
Giọng nói đầy cảm thán của cô gái khiến Du An Kỳ có một cảm giác tiếc nuối dâng trào. Cô thầm nghĩ:
- Nếu đã là lần cuối, vậy nhất định phải làm cho thật tốt.
- An Kỳ này, đối phương muốn hẹn em trưa mai gặp mặt để trao đổi.
Du An Kỳ vừa dứt suy nghĩ thì cô gái này lay lay tay cô, nói. Nghe vậy, An Kỳ mỉm cười rồi gật đầu.
- ------------
Sang hôm sau, Trương Thần đang làm việc tại công ty. Tuy rằng anh vừa trở về, nhưng Trương lão gia lại muốn anh đến công ty thật sớm để chỉ dẫn thêm.
Từ khi anh bước vào Quang Thái, không một ánh mắt nào có thể ngừng dõi theo Trương Thần. Không phải ánh mắt ngưỡng mộ thì là ánh mắt muốn câu dẫn anh.
Vào giờ nghỉ trưa, anh đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi thì điện thoại đột nhiên có thông báo, nhắc nhở anh có một cuộc gặp gỡ. Trương Thần liền nhớ đến thì nhanh chóng khoác áo lên và rời khỏi công ty.
Khi đã đến điểm hẹn, anh vừa ngồi vào ghế không lâu thì một dáng người nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, Trương Thần cũng đã nhận ra là Du An Kỳ.
Nhưng vì không biết mặt mũi người hẹn mình như thế nào, Du An Kỳ liền gọi điện cho anh, vì lúc gửi tin nhắn đến, anh có kèm theo số điện thoại.
Khi chuông điện thoại của Trương Thần reo lên, Du An Kỳ cũng theo bản năng nên nhìn xem âm thanh phát ra từ đâu. Và rồi, cả hai người đã cô tình chạm mắt nhau. Du An Kỳ dừng cuộc gọi, cô đi đến và nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện Trương Thần.
Cô cũng tự giới thiệu bản thân mình với anh:
- Tiên sinh, chào anh.
Tôi tên Du An Kỳ.
Nói rồi, cô lịch sự đưa bàn tay nhỏ nhắn ra phía trước, định bắt tay với anh. Thấy vậy, Trương Thần cũng lịch sự, bắt tai với cô.
- Không biết nên xưng hô với anh như thế nào?
- Tôi tên là Trương Thần.
- Vậy tôi sẽ gọi anh là Trương tiên sinh. Trương tiên sinh, không biết anh muốn thuê tôi làm bạn gái trong việc gì?
Du An Kỳ vẫn bày ra vẻ mặt hiếu khách, miệng luôn cười tươi như hoa.
Để không làm mất thời gian, cô đã vào thẳng vấn đề của buổi gặp mặt này.
- Tôi muốn cô giả làm bạn gái tôi trong buổi tiệc tại nhà hàng. Hy vọng sẽ không quá khó khăn với cô.
- Tôi sẽ cố gằn hết sức. Chỉ là không biết tiền thưởng ra sao?
Nói đến việc này, Du An Kỳ không nhìn Trương Thần. Cô hơi cúi mặt xuống.
- Vậy còn phải xem cô như thế nào.
Trương Thần nghĩ, rồi nói tiếp:
- Hay là như thế này.
Nếu như hôm ấy cô diễn tốt, tôi sẽ trả cho cô 5000 nhân dân tệ ( ~ 16 triệu VNĐ) trong 1 giờ.
Nghe Trương Thần nói vậy, trong đầu Du An Kỳ liền có suy nghĩ:
“ Cái gì! 5000 nhân dân tệ trong 1 giờ.
Đúng là đại gia có khác! “
Thấy cô mãi suy nghĩ, anh liền gọi cô vài tiếng:
- Du tiểu thư, cô thấy giá tôi đưa ra có được hay không?
Có cần điều chỉnh gì nữa không?
“ Nếu anh đã là đại gia, như vậy thì... “
Du An Kỳ vừa nghĩ nói đầy thẳng thắng:
- Trương tiên sinh, anh nói tôi sẽ được 5000 nhân dân tệ trong 1 giờ.
Tôi thấy con số này không phù hợp với mình.
Tôi nói thẳng, tôi muốn gấp 2 lần con số ấy. Anh thấy sao?
Trương Thần không hề đắn đo, anh đã đồng ý với để nghị của Du An Kỳ.
- Vậy cho hỏi, khi nào buổi tiệc của anh mới được tổ chức?
- Là chủ nhật tuần này, địa điểm là nhà hàng Kim Hoa.
Hôm ấy, 7h30 tôi sẽ ở trước cửa nhà hàng đợi cô.
Chỉ vừa nghe đến tên nhà hàng Kim Hoa, Du An Kỳ liền biết anh chính là một đại gia đích thực.
Nhà hàng Kim Hoa là một nhà hàng 5 sao, lớn nhất tại thành phố F này. Một bửa ăn bằng 1 tháng lương cô đi làm. Đến hôm đó, cô nhất định phải ăn chi thật nhiều để không cảm thấy hối hận với cơ hội lớn như vậy.
Trước khi cả hai người rời khỏi quán, Trương Thần cũng không quên nhắc nhở Du An Kỳ.
- Du tiểu thư, tôi đã trả giá tiền như cô mong muốn. Hy vọng hôm ấy, cô sẽ không làm tôi thất vọng.
Dứt lời, Trương Thần liền rời khỏi quán.
Trên đường trở về quán caffee Moah Moah, dọc đường đi, cô không ngừng suy nghĩ:
“ Hôm ấy nhất định phải cố gắng, chỉ cần kiếm được thật nhiều tiền là tốt rồi. Đến khi ấy, không cần phải nghĩ đến việc nay ăn mai nhịn.
Du An Kỳ, cơ hội lớn như vậy, nhất định phải cố gắng hết sức. “
Đến quán, cô được biết từ nhân viên khác, lúc nãy bà chủ có đến đây. Biết An Kỳ gặp được một khách hàng lớn liền tặng cho cô một món quà. Nhưng lại căn dặn rất kĩ, món quà này có liên quan đến chuyện cô đến dự buổi tiệc. Vậy nên bà chủ muốn trước khi đi, cô hãy mở nó ra.
Tuy rằng Du An Kỳ rất hiếu kỳ nhưng vẫn nghe theo lời dặn của bà chủ. Cũng đã khá lâu rồi, hai người chưa gặp nhau.