Du An Kỳ cẩn thận đọc từng lá thư Trương Thần đã viết trong năm năm. Đọc đến lá thư thứ một nghìn tám trăm sáu mươi ba, đây cũng là lá thư cuối cùng có trong hộp quà. Cô không kiềm được xúc động, nói với vẻ giận hờn:
- Ai nói là em muốn bỏ con của chúng ta chứ?
- Vậy nghĩa là, em đồng ý giữ lại con.
Trương Thần bất ngờ xuất hiện từ phía sau làm Du An Kỳ không khỏi ngạc nhiên. Nhìn thấy anh, cô cố gắng che dấu đi mọi cảm xúc lúc nãy của mình. Cô đứng dậy và nhanh chóng chuồn đi. Nhưng vẫn là anh nhanh nhẹn, chạy đến ôm An Kỳ từ phía sau, nói:
- Em đừng trốn tránh anh nữa, có được không? Em không mệt, nhưng anh lại rất mệt khi phải tìm em...
- Trương Thần, anh...
- An Kỳ, em nghe anh nói hết đã.
- Anh xin lỗi, vì những điều đã làm tổn thương em. Anh biết, em có thể không tha thứ cho anh, nhưng nếu thật sự là vậy, cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Du An Kỳ cảm thấy có chút khó chịu khi bị Trương Thần ôm như vậy, cô định xoay người để dễ chịu một chút. Nhưng Trương Thần lại nghĩ cô chán nghe anh nói và định rời đi, anh càng ôm chặt cô hơn. Anh nói với giọng đầy thành khuẩn:
- Làm tổn thương em là điều anh không bao giờ muốn. Em chấp nhận lời xin lỗi của anh, có được không? Anh muốn được ở bên cạnh chăm sóc em và các con. Cả đời này, anh không muốn rời xa em thêm một giây phút nào nữa...
- Trương Thần, anh buông em ra trước đi rồi nói tiếp...
Lúc này, An Kỳ lấy tay khẽ đánh vào tay anh. Giờ, anh mới nhận ra là mình đã ôm chặt cô biết bao, liền buông tay ra và dìu cô đến bên ghế ngồi xuống.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý ôm em chặt như vậy.
- Người làm ba như anh, sao có thể sơ ý đến vậy chứ? Làm em và con cảm thấy khó chịu.
- Bởi vì, anh có rất nhiều điều muốn nói với em.
Dứt lời, anh liền áp sát vào người vào An Kỳ:
- Em, chấp nhận lời xin lỗi của anh chứ?
- Lúc nãy anh nói những gì, em không nhớ.
Du An Kỳ vén phần tóc lên tai, bình thản nói.
- Em không nhớ cũng được, anh sẽ chứng tỏ bằng hành động.
Nói rồi, anh liền nhìn cô với ánh mắt đầy tà mị. An Kỳ lúc này có chút rối, cô lúng túng nói:
- Em nhớ rồi, đều nhớ hết rồi!
- Nhớ thì tốt.
- Nhưng... em không nói sẽ tha thứ cho anh.
- Em muốn anh lặp lại mấy lời xin lỗi lúc này một lần nữa, hay là...
Chưa kịp nói hết câu, Trương Thần đã bị Du An Kỳ cướp mất lời:
- Bởi vì em chưa từng nghĩ mình sẽ giận anh.
- Em nói thật chứ?
- Không! Nói dối đó.
An Kỳ vẫn còn sức để đùa giỡn với Trương Thần. Còn anh thì cạn lời với cô. Cô ôm lấy Trương Thần, giọng nói đầy dịu dàng:
- Em tha thứ cho anh. Tha thứ cho những tổn thương anh đã gây ra. Nhưng có một điều, em phải nói với anh, người đàn ông của em, hoặc là của riêng em, hoặc không có mối quan hệ gì.
- Trương Thần này, dù là thể xác hay bất cứ thứ gì khác, chỉ thuộc riêng về một mình Du An Kỳ em thôi.
Nói dứt câu, cả hai người cùng nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc. Anh hôn lấy An Kỳ một cách ngọt ngào. Chứng kiến sự lãng mạn của hai người là buổi hoàng hôn buông xuống, có cả Trương lão gia, Trương phu nhân, An Khải và An Nhiên trước sự bất ngờ của Du An Kỳ. Tất cả mọi người anh cũng vui mừng, cuối cùng hai người họ cũng đã quay về bên nhau.
Sau buổi ấy, Du An Kỳ được mọi người đưa trở về phòng. Trương phu nhân dìu An Kỳ lên giường, nói:
- An Kỳ à, sau khi xuất viện, mẹ nghĩ con nên dọn đến Trương gia. Ở đó có mẹ và Trương Thần, cũng có nhiều người giúp việc, dễ chăm sóc con hơn. An Khải và An Nhiên cùng ở đó với con.
- Nhưng không phải Trương Thần còn bận việc ở công ty sao?
- Việc này con không cần lo. Thằng nhóc này sau khi biết tin con mang thai liền chạy đến xin ba tiếp quản công ty thay nó, bởi nó phải chăm sóc con.
Trương lão gia vừa cười vừa nói, như có ý trêu Du An Kỳ.
- Con cảm ơn mọi nguời
Du An Kỳ cảm thấy không còn cách nào khác, liền cúi đầu cảm ơn.
- Cảm ơn gì chứ, con vốn là một phần của Trương gia, không cần khách sáo làm gì.
Trương phu nhân xoa đầu cô, nói. Trương Thần lúc này từ ngoài bước vào sau khi nói chuyện điện thoại. Thấy anh, Trương phu nhân bất chợt nói:
- À, mẹ và ba phải về trước. An Khải và An Nhiên có muốn về cùng hay không?
- Chúng con muốn về cùng với ba Trương.
- Được
Khi ba mẹ anh rời đi, anh liền nói với An Kỳ:
- An Kỳ, anh đã cho người đến căn hộ của em để chuyển đồ đến Trương gia, còn về đồ của An Khải và An Nhiên, anh sẽ cho người đến nhà của Giang Hải.
- Ừm. Nhưng mà, có chuyện này, hôm trước anh ra tay nặng với anh Giang Hải rồi đó, sau này...
- Anh đã đến xin lỗi rồi, em đừng lo lắng.
- Vậy thì tốt.
Nghe Trương Thần nói vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít ra, cô vẫn là nguyên nhân làm cho họ đánh nhau. Nếu Giang Hải có bị làm sao, cô sẽ thấy cắn rứt lương tâm mất. Cũng nhân tiện ngày hôm nay, An Kỳ muốn cho bọn trẻ biết về ba của mình. Cô gọi An Khải và An Nhiên đang đứng gần đó đến.
- Không phải lúc trước hai đứa muốn biết ba ruột của các con hay sao? Vậy bây giờ mẹ sẽ nói cho các con biết. Ba Trương đây, chính là ba ruột của các con.
Khác với những gì Du An Kỳ tưởng tượng. Cô nghĩ chúng sẽ rất bất ngờ, hoặc sẽ trách cô vì sao không nói chuyện này sớm hơn. Nhưng không, vẻ mặt cả hai nhóc rất bình tĩnh, An Khải còn thản nhiên nói:
- Chúng con biết.