9 giờ sáng, thời điểm mọi người đều bận rộn trong công việc của mình. Có người đang làm việc chăm chỉ, có người lại vừa ngủ muộn nên trễ giờ làm, lo sợ lại bị ông sếp già khó tính la mắng.
Cùng là một buổi sáng, có người tất bật ngược xuôi lo công việc của mình. Nhưng cũng có những người, hiện tại trong lòng tràn đầy háo hức và chờ đời người thân của mình.
Cùng thời điểm này, tại sân bay quốc tế ở thành phố F lại kín người. Dòng người tấp nập vào vào ra ra là chuyện đương nhiên tại sân bay.
Nhưng, mọi lời bàn tán xôn xao liền xuất hiện khi nhìn thấy một người đàn ông đang đẩy hành lí.
- Anh ấy là ai vậy? Thật nổi bật.
- Là minh tinh nào sao?
Ôi, đẹp trai quá!
- Xem mũi anh ấy cao chưa kìa?
Chắc tôi yêu mất....
Đó là những lời bàn tán của những cô gái xung quanh anh, nhưng Trương Thần hoàn toàn không để tâm đến chúng. Anh vẫn bình tâm chờ đợi một điều gì đó.
Không lâu sau, một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt anh. Người lái xe bước xuống, vội vàng chạy đến và mở cửa xe mời anh vào, không quên cung kính nói lời chào:
- Thiếu gia.
Trương Thần nghe vậy, cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như đáp lại rồi vào trong xe ngồi. Người lái xe sau khi mang tất cả hành lí của anh để sau xe thì liền chạy về chỗ lái của mình. Khi đã vào trong xe và thắt dây an toàn, người lái xe quay đầu lại hỏi anh:
- Thiếu gia, bây giờ cậu muốn đi đâu?
Giọng nói thể hiện sự không do dự của Trương Thần
- Đưa tôi về Trương gia trước.
- Dạ.
Người lái xe sau khi biết được câu trả lời liền nghe theo anh. Trên suốt đường đi, Trương Thần không nói lời nào.
Anh thông qua cửa xe, nhìn cảnh vật bên ngoài thay như thế nào. Quả nhiên, là thay đổi rất nhiều, so với lúc anh còn ở đây thì không thể đa phần Trương Thần không nhận ta lúc trước nó đã từng như thế.
Do mãi ngắm nhìn, rất nhanh sau đó cũng đã đến Trương gia. Người ở Trương gia hôm nay biết tin Trương Thần về, ai nấy đều chuẩn bị thật chu đáo để không xảy ra bất cứ sai sót nào. Họ đã đứng đợi từ trước để chào mừng anh về.
Trương Thần vừa đặt chân bước khỏi xe, tất cả mọi người ai nấy đứng ngay ngắn, đều đồng thanh nói:
- Cung nghênh thiếu gia trở về.
Trương Thần nhìn mãi về hướng ở giữa hai hàng người, tại sao không thấy họ xuất hiện?
Anh vừa nghĩ xong, một đôi vợ chồng trung niên liền xuất hiện. Hai người nắm chặt lấy tay nhau. Lúc bước xuống bậc thang, người chồng nhìn vợ mình với ánh mắt đầy nâng niu. Còn ngươi vợ lại nhìn chồng mình với ánh mắt yêu thương, liền nở nụ cười hiền hậu.
Thấy đôi vợ chồng đang dần tiến về phía mình, Trương Thần không kiềm được mà cười với vẻ mặt hạnh phúc. Anh liền nhanh đi đến gần đôi vợ chồng này. Khi đã đứng đối mặt nhau, người vợ liền ôm lấy anh, nói:
- Con trai, cuối cùng con cũng đã về với mẹ rồi.
Dứt lời, bà liền ngừng ôm lấy anh.
Trương Thần nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, ông nói:
- Chào mừng con quay về, con trai.
Cả ba người cùng nhau bước vào trong nhà.
Trương Thần rót nước cho cha mẹ mình. Trương phu nhân vừa nhìn thấy anh thì liền hạnh phúc không nguôi. Miệng lúc nào cũng cười tươi, nói, nhưng khi nói chuyện này, bà liền có chút xót thương
- Những năm qua, con đã vất vả nhiều rồi. Cực khổ cho con rồi.
Trương Thần lại không nghĩ như vậy, anh liền xoa dịu:
- Chút cực khổ này chỉ là chuyện cỏn con, con đều vượt qua được. Quan trọng là con đã học được những gì từ những lúc vất vả, cực khổ ấy.
Trương lão gia nghe anh nói vậy, liền cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh thật không phụ lòng ông tin tưởng và kỳ vọng.
Trương phu nhân biết lúc này Trương lão gia đang vui mừng liền nói với ông:
- Ông xã, anh xem, cách nói chuyện chẳng khác anh chút nào.
Quả nhiên, là cha con giống nhau.
- Con trai, thời gian con ở Pháp, lúc nào mẹ con cũng cảm thấy bất an trong lòng.
Bây giờ thấy con vẫn tốt, mẹ con liền vui như vậy.
Trương Thần vẫn không nói lời nào. Tuy khoảng thời gian anh sang Pháp làm anh nhớ đến những chuyện khi xưa. Nhưng ngay bây giờ khi quay về đây, những chuyện ấy vẫn không thể làm cho Trương Thần quên được.
Sẵn ngay ngày vui, mừng Trương Thần quay về, Trương lãi gia nhìn Trương phu nhân, thấy bà nháy mắt, ông gật nhẹ đầu rồi quay sang nói với anh.
- Trương Thần này, nhân ngày hôm nay con trở về, cha muốn nói với con một chuyện.
Hiện tại, công ty của chúng ta đã phát triển mạnh. Cha lại không thể quản lí mãi được, cũng cần có người thay thế để quản lí.
Nhân dịp con quay về, cha muốn con thay cha điều hành Quang Thái. Con thấy thế nào?
Trương Thần biết Trương lão gia muốn anh thay ông quãn lí công ty, liền phản đối
- Cha à, con nghĩ con vẫn chưa phù hợp....
Trương phu nhân sớm biết những gì anh định nói liền ngăn lại, nói tiếp lời của chồng mình:
- Con à, cha mẹ chỉ có một mình con.
Việc quản lí công ty, sớm hay muộn đều giao lại cho con thôi.
Con 15 tuổi đã theo cha mình đến công ty học hỏi. 16 tuổi đã giúp ông ấy xem và giải quyết các hợp đồng quan trọng. Còn nữa, những năm qua con ở Pháp, chẳng phải con đã giúp cha con trong những buổi họp quan trọng hay sao? Con nói xem, con không phù hợp chỗ nào?
Trương Thần còn chưa nói được lời nào, Trương phu nhân liền nói tiếp:
- Hay là, con không còn thương chúng ta nữa.
Ông xã, chúng ta đúng là gia môn bất hạnh mà...
Trương phu nhân vừa nói, bà vừa tựa mặt vào ngực Trương lão gia khóc nức nở.
Tình cảnh này thật khiến cho Trương Thần không nói lên được lời nào. Anh cũng không thể từ chối, cũng đành chấp nhận nghe theo lời cha mẹ mình.
Theo như lời Trương lão gia thì cuối tuần sau sẽ mở một buổi tiệc chào mừng anh quay về. Cùng lúc đó cũng sẽ nhường lại chức vị Tổng Giám đốc lại cho anh.
Trương phu nhân cũng không quên căn dặn Trương Thần, hôm ấy phải dẫn theo một cô gái làm sắc mặt anh trở nên khó coi.