Khép Mi

Chương 22: Chương 22: Chương 12.1




Chung Hiểu Đồng cầm điện thoại trên tay, rất muốn vứt nó vào một xó xỉnh nào đó. Lý Gia Huy liên tục gọi đến khiến điện thoại cô như muốn nổ tung, tâm tình càng lúc càng trở nên kích động. Không cần nghe cũng biết lý do anh ta gọi đến, còn không phải vì cô dùng thân phận Thiếu phu nhân Lý Gia giành một vé đến Việt Nam hay sao? Trong chuyện này đích thực cô sai, ít nhất có một người vì cô mất đi cơ hội tham gia giao lưu học tập, nhưng cô đã cho người bồi thường rồi còn gì, sao anh ta cứ như u hồn bất tán bám cô không tha vậy?

Hiểu Đồng lật người, ôm trọn cái gối bông hình chú sâu đủ màu vào lòng. Đây là món quà cô được ba người bạn cùng phòng tặng ngày thứ hai vào đây. Cô đối với đất nước này có nhiều tình cảm. Khi cô được 7 tuổi, ba cùng mẹ ly hôn, cô được mẹ mang rời khỏi Chung Gia đến thành phố Cao Hùng sinh sống. Mẹ cô là một người mẫu có tiếng lúc bấy giờ, quanh năm trên sàn diễn, việc chăm sóc cô giao cho người vú đến từ Việt Nam. Hằng ngày, vú đưa cô đến trường, đón cô về nhà, cô theo vú vừa học ăn vừa học nói. Ba năm yên bình trôi qua, đến một ngày bố cô tìm đến, rồi hôm sau chẳng hiểu có chuyện gì mà cả bố và mẹ đều không bao giờ xuất hiện nữa. Cô được người ta đưa vào sống ở một nơi gọi là cô nhi viện, người duy nhất nhớ đến sự tồn tại của cô là vú. Gần như cuối tuần nào vú cũng mang đến cho cô đồ ăn ngon, dặn cô phải biết nghe lời các mẹ. Cuộc sống như vậy không kéo dài được bao lâu, có một ngày vú đến nói với cô bà ấy phải trở về Việt Nam, trước khi đi còn ôm cô vào lòng nói xin lỗi. Từng người từng người cứ vậy đến, cứ thế đi, cuối cùng chỉ còn cô đơn độc đứng một chỗ, tự hỏi bản thân tại sao lại bị mọi người chán ghét?

Thời gian cứ thế trôi qua, đến năm mười lăm tuổi, có một nhóm người đến cô nhi viện đón cô. Năm đó cô được thông báo trở thành Chung tiểu thư Chung Gia - Chung Hiểu Đồng, người kế nghiệp Chung Thị trong tương lai.

“Hiểu Đồng… Đừng có lười…. dậy đi.”

“My My… ồn quá…” – Hiểu Đồng lại lần nữa xoay người sang phía khác, cô tỉnh từ lâu rồi nhưng chưa muốn rời giường. Lúc ở Chung Gia cô không được sống theo ý mình rồi, lần này trốn qua Việt Nam không dễ, tất nhiên là phải chiều bản thân một tí.

“Tớ là Hà My… Hà My đó… cậu đừng có gọi như gọi mèo thế!” – Hà My hét lớn – “Nếu cậu còn không dậy, lần sau tớ về nhà không mang đồ ăn lên cho cậu nữa.”

“…”

Người trên giường hiển nhiên đã bị lời đe dọa phía sau tác động, dụi mắt nhìn Hà My đang chống nạnh thị uy phía dưới. Hiểu Đồng tâm không cam tình không nguyện, cẩn thận vịn thang leo xuống giường, xịu mặt hướng người đối diện thương lượng.

“Tớ muốn xôi gà.”

“Được.” – Hà My sảng khoái đồng ý – “Thay đồ đi, chúng ta đến trường. Nhanh lên một chút, muộn giờ lắm rồi đó.”

“A… đến trường?Sao phải đến trường?” – Hiểu Đồng nghệch mặt, không phải đi ăn sao?

“Đi học nha. Không phải cậu sang đây chỉ để đi ăn thôi chứ?”

“A… đúng… phải đi học… quên rồi.”

Khóe miệng Hà My không tự chủ, co giật liên tục. Cô thực sự rất nghi ngờ tiêu chuẩn chọn sinh viên du học của Đại học S Lý Thị. Chung Hiểu Đồng từ khi sang Việt Nam đến nay cơ hồ ngày nào cũng lang thang khắp nơi kiếm đồ ăn vặt, chưa từng đụng đến sách vở chứ đừng nói đến việc đi học. Ban đầu cô cũng không quan tâm lắm nhưng buổi học trước lớp trưởng đã tóm cô lại hỏi thăm về sinh viên trao đổi hiện đang ở phòng cô trong kí túc xá – sinh viên Chung Hiểu Đồng tại sao lại không đến lớp? Làm sao cô biết tại sao chứ! Không lẽ lại nói cô ấy xem trọng việc ăn hơn việc học, lý do này có vẻ đả kích người khác quá! Cô vẫn là nên tóm đương sự đến đó rồi ai muốn hỏi gì thì hỏi.

Hiểu Đồng sau khi thỏa thuận xong với Hà My liền vui vẻ làm vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học. Sinh viên Đại học S Lý Thị khi sang đây không nhất thiết phải vào Kí túc xá hết. Nếu là đối tượng song song đào tạo giáo dục và nghiệp vụ thì có thể chọn ở Khu nội trú của nhân viên Lý Thị. Hiểu Đồng vốn dĩ là sinh viên Khoa Tài chính Quốc tế nhưng sợ gặp Gia Huy khi sang đây nên đành dùng thân phận con dâu Lý Gia buộc Hiệu trưởng nhét cô vào danh sách sinh viên Ngành Việt Nam học. Lý Gia Huy mặc dù biết cô đang ở trong đây nhưng công tác bảo mật cho sinh viên ở Kí túc xá khá tốt, anh ta không biết chắc cô ở phòng; mà dù có biết cô ở đâu nhưng chỉ cần cô từ chối không gặp thì anh ta cũng không thể trực tiếp vào nơi này nên trước mắt cô vẫn an toàn.

Hiểu Đồng thở dài, dù vậy cũng phải gặp anh ta một lần, nhiều lắm cũng là nghe anh ta cằn nhằn thêm vài câu thôi, nếu không làm thế cô e phải trực tiếp khóa luôn điện thoại mất.



Lệ Tâm tối qua ở lại bên phòng chị gái nên sáng nay sau khi trở về phòng thay đồ liền vội vã chạy sang địa điểm học. Lúc đến nơi mới phát hiện cả phòng học chỉ còn trống mỗi bàn trên cùng ngay cửa ra vào, Hà My và Hiểu Đồng đang ngồi ở đó. Hà My cũng tặc lưỡi nhìn cô. Hết cách rồi! Lôi được Hiểu Đồng đến lớp không phải dễ, lúc hai người bọn họ đến nơi thì chỉ còn vị trí không ai thèm ngồi này thôi, còn có thể lựa chọn khác chắc.

Nói thật là Lệ Tâm rất ghét vị trí này. Ngồi ở đây không những không được ngủ mà còn có khả năng bị sai vặt trong giờ học. Hôm nay đến Hiểu Đồng còn chịu đi học thì cô sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt như chỗ ngồi này mà đi về. Miễn cưỡng ngồi một hôm vậy.

Môn học sáng nay của cô chính là môn Văn hóa – Lễ hội Việt Nam. Điểm khác biệt của Ngành Việt Nam học so với các ngành khác là nội dung học tập xoay quanh những vấn đề về Văn hóa – Lịch sử - Địa lý Việt Nam nên sinh viên của mấy ngành khác nếu có hứng thú đều có thể vào nghe; ngược lại sinh viên Ngành Việt Nam học thì không thể tự ý đi vào các lớp khác vì nếu có vào thì chưa chắc đã hiểu nội dung học tập của họ. Lệ Tâm quay đầu về phía sau, phát hiện có vài gương mặt lạ, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết mấy cặp đôi rủ nhau đi học đây mà, hại cô mất chỗ ngồi ưng ý.

Thời điểm Lệ Tâm quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt nhàn nhạt ý cười của vị Đại diện Lý Thị đang thong thả từ cửa bước vào. Cảm giác của Lệ Tâm lúc này chỉ có thể dùng chữ kích động để khái quát. Không… Chắc chắn là cô chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm rồi, làm sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này được? Lệ Tâm đưa tay lên, ôm tâm lý chịu đau chuẩn bị tát lên mặt một cái. Chỉ là chưa kịp thử độ chân thật của hình ảnh thì mọi người phía dưới đã thay cô trả lời rồi.

Hà My cũng bị người đến dọa sợ không ít, không quản Hiểu Đồng đang gục đầu ngủ ở giữa liền chồm sang kéo tay Lệ Tâm, đè bẹp cô bạn xuống bàn khiến Hiểu Đồng la oai oái.

“Tâm… đừng nói với tớ cậu lại vừa gây án nữa đấy. Sao anh ta lại có mặt ở đây? Có phải kiếm cậu tính sổ không?”

Lệ Tâm bị lắc thiếu điều muốn văng cả óc ra ngoài, ngây ngốc nhìn người trên bục giảng. Ngoại ơi! Hà My cũng nhìn thấy vậy chắc không phải là mơ rồi. Lệ Tâm thấy da đầu đột nhiên tê rần giống hệt cảm giác hôm đó anh ta cúi đầu nhìn cô vậy. Ám ảnh! Cực kỳ ám ảnh.

“Nào nào mấy em… đừng ngây ra như vậy nữa. Ở đây chắc có một vài bạn nhận ra người đang đứng cạnh tôi rồi phải không? Hôm nay Đại diện Lý Thị Lý Hạo Nhân sẽ dùng thân phận là sinh viên trao đổi để tham gia buổi học của chúng ta. Các em hãy phát huy tinh thần hòa nhã đáng quý của sinh viên Đại học L Đồng Nai để tiếp đãi cả cậu ấy và các bạn sinh viên trao đổi khác nhé. Đừng có để cho các bạn cười đấy.” – Giảng viên bộ môn vô cùng thoải mái hướng sinh viên toàn lớp dặn dò.

“Chào mọi người. Tôi là Hạo Nhân. Tôi muốn dùng thời gian ở Việt Nam để tham gia một vài buổi học về văn hóa Việt Nam. Mong giúp đỡ.”

“À… đúng rồi.” – Giảng viên bộ môn hướng Hạo Nhân gợi ý – “Trường chúng tôi học tập theo phương pháp thảo luận nhóm. Em có muốn tham gia nhóm học tập như các bạn không?”

Giảng viên vừa dứt lời, bên dưới lại lần nữa trở nên huyên náo. Vị Đại diện này vào nhóm nào thì nhóm đó tự nhiên không cần lo về vấn đề điểm số, đãi ngộ này nhóm nào cũng muốn có được. Các trưởng nhóm hướng giảng viên đòi cấp “lệnh bài miễn tử” khiến phòng học náo nhiệt hẳn lên.

Hạo Nhân từ đầu đến cuối vẫn im lặng, ánh mắt chưa từng rời Lệ Tâm một khắc. Những lần gặp mặt trước đó đều tựa như tinh linh nghịch ngợm lần này lại có biểu hiện như gặp quỷ ban ngày. Hạo Nhân nhìn Lệ Tâm đang ngây ngốc có chút không hài lòng, từ từ bước đến trước mặt Lệ Tâm, cúi người xuống gần như muốn nhìn rõ nguyên nhân khiến cô nàng có biểu hiện như thế.

Lệ Tâm nhìn gương mặt đang dí sát cô, gần đến mức có cảm giác lông tơ trên mặt cô đang lay động theo nhịp thở của anh ta. Lệ Tâm cảm thấy không gian quanh mình như bị hút hết khí oxi, vô cùng ngột ngạt.

Lệ Tâm hoảng sợ bật người về phía sau cố thoát khỏi tầm nhìn của người trước mặt. Lực đạo lớn khiến lưng cô va mạnh vào bàn kế đó, vô cùng đau nhức. Âm thanh va đập khá lớn khiến hai người trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

Vốn dĩ lý do hôm nay Hạo Nhân đến gặp cô chỉ để lý giải những cảm xúc dị thường gần đây của mình. Suốt hai mươi năm qua, người – việc có thể khiến tâm tình cậu bất ổn không nhiều, ấy vậy mà từ khi gặp cô ấy cậu năm lần bảy lượt không hiểu hành động của bản thân. Có điều, Hạo Nhân không ngờ Lệ Tâm lại bài xích mình đến vậy, theo lý mình mới là người nên ghét bỏ cô ta mới đúng. Cậu có chút bất mãn.

“Cô không hài lòng khi thấy tôi dự học?”

“Tôi… tôi…”

“Trả lời… Hài lòng hay không hài lòng khi thấy tôi?” – Hạo Nhân thấp giọng nhắc lại câu hỏi, phóng ánh mắt cảnh cáo về phía Lệ Tâm. Cô dám nói mình không hài lòng?

“Không… không… á… hài lòng… hài lòng…” – Lệ Tâm theo bản năng liền có ý cự tuyệt, có điều nhìn ánh mắt của người trước mặt liền nhanh miệng đổi lại đáp án. Phật ơi! Nếu ánh mắt có thể giết người, có phải con sẽ bị anh ta giết chết trăm lần rồi không?

“Tốt… ” – Khóe miệng Hạo Nhân cong lên chứng tỏ cậu rất hài lòng về câu trả lời này, quay người về phía Giảng viên bộ môn tiếp lời – “Tôi chỉ dự học, không tham gia vào thảo luận nên không cần chú trọng việc này.”

Hạo Nhân lại lần nữa cúi nhìn Lệ Tâm đang mở to mắt nhìn mình, nhìn thẳng vào mắt cô kiên quyết.

“Dù vậy vẫn cần giúp đỡ… không cần nhiều… chỉ cần cô ấy là đủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.