Khi Bang Chủ Làm Cô Giáo

Chương 8: Chương 8: Ai Thua? Ai Thắng?




Chap 8: Ai thua? Ai thắng?

Nó đứng dậy khỏi chiếc xe phân khối lớn, nói:

~ Đánh như nào nói nhanh lên, tôi còn nhiều việc chưa làm? ~ Giọng nó lạnh tanh và mang đầy mùi nguy hiểm làm tụi hắn rợn cả tóc gáy.

~ Ok, được thôi. Cho cô nói luật trước ~ Nhỏ tỏ ra chắc chắn mình sẽ thắng trận này nên nói nó ra luật.

~ Ohh, thế sao? ~ Nó hỏi lại để chắc chắn

~ Ừm ~ Cô nói giọng chắc chắn

~ Luật cũ

~ Luật cũ là luật gì? ~ Nhổ tò mò hỏi

~ Luật cũ là chọn ra một người mạnh nhất đấu với cô ta. Nếu chúng ta thua thì cô ta sẽ lấy cái địa bàn của chúng ta, nếu ta thằng thì điều kiện của chúng ta đưa ra cô ta sẽ đồng ý hết nhưng chỉ ới 1 điềukiện thôi. ~ Anh nhanh nhẩu đáp, vừa đáp xong thì....:

~ Tôi không muốn lấy cái địa bàn đó, tôi thắng thì tôi sẽ ra về. Ok ? ~ Nó nói rồi nhấc mép

~ Chưa chắc cô đã thắng được bọn tôi đâu ~ Nhỏ kiêu ngạo nói

~ Chắc chứ ?

~ Tôi chắc chắn 100% ~ Nhỏ nói như đinh đóng cột

~ Vậy trong số các người ai là người mạnh nhất? ~ Tuy nó biết ai là người mạnh nhất nhưng vẫn cố tình hỏi như không biết

~ Tôi ~ Hắn ở đằng sau lưng anh bước lên nói.

~ Cần gì em phải lên chứ, cô ta chỉ là hạng tép riu thôi ~ Nhỏ đắc thắng nói

~ Đừng coi thường người khác có ngày chết sớm đấy ~ Anh thấy thế nói, tiện thể cho nhỏ 1 câu đá xoáy

~ Xí, cô ta chắc cũng chưa bằng mấy đứa đã từng đánh, nhìn cô ta như mấy con nhỏ 17 tuổi thôi, bay đặt deo mặt nạ phát ớn. Đúng là hư danh ~ Nhỏ lắc đầu khi nói đến từ "vô danh "

~ Haizz, thôi được rồi tý nữa sẽ biết cô ta có phải hạng tép riu không ~ Anh thở dài, bó tay với nhỏ luôn

~ Cái tật coi thường người khác vẫn khôn bỏ được ~ Hắn giờ mới lên tiếng

~ Nhanh đi đi, tôi còn có việc chứ không rảnh như mấy người đâu ~ Nó nói khẩn trương

~ Tưởng bọn tôi cũng rảnh chắc ~ Nhỏ ngang bướng nói

~ Vậy thì bắt đầu đi ~ Hắn nói thế chứ cứ đứng thừ ra đó

~ Cậu lên trước đi

~ Cô lên trước đi

~ Cậu lên trước

~ Cô lên trước

........

Thế là cái điếp khúc cô, cậu lên trước đã bắt đầu, haizzzzz "lắc đầu". Vì không muốn bị thủng màng nhĩ nên anh đã lên tiếng:

~ Thôi ốt tằng xi đi, ai thắng người đó lên trước ~ Anh hồn nhiên nói làm cả 2 quay đầu lại, đồng thanh:

~ Tôi (Tao) không phải là con nít

~ Được rồi cậu cứ lên trước đi ~ Nó nói

~ Cô không hối hận chứ?

~ Hối hận không có trong từ điển của tôi

~ Oh, tôi không nhường con gái đâu?

~ Tôi cũng không cần cậu nhường đâu

~ Ok, vậy chúng ta bắt đầu chứ? ~ Hắn hỏi, nó chỉ gật đầu không nói gì thêm

Nó và hắn lao vào như hai tên lửa, cả hai như hai con sói muốn ăn thịt nhau, nhưng trông nó như đang chơi trò mèo vờn chuột hơn. Hắn ra những đòn hiểm hốc nhưng nó cứ né và né, chứ không đánh trả lại.

Nhìn sang bên kia chỗ nhỏ và anh đang ngồi thì thi nhau đặt cược

~ Nêu như em trai tôi thắng thì phải đưa cho tôi căn nhà gỗ gần biển,ok

~ Tôi chắc là không đưa được cho cô cái can nhà gỗ đó rồi, mà cô phải đưa chiếc siêu xe cô vừa mới mua hôm qua cho tôi vì tôi chắc rằng nhỏ kia sẽ thắng ~ Anh tự tin nói

~ Anh đúng là cái đồ phản bội bạn bè ~ Nhỏ khinh khỉnh nói

~ Tôi có làm gì mà phản bội bạn bè đâu, chỉ là tôi chọn theo trái tim tôi thôi mà

~ Thế cũng gọi là phản bội bạn bè đây ~ Thế là cuộc cãi vã đã diễn ra.

( Vậy ai thắng ? ai thua ? các bạn hãy chờ đón chap sau hihi )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.