Khi Cá Gặp Mưa

Chương 1: Chương 1: Chọn nghề




Hồi còn đi học, ngồi cạnh anh là một anh chàng đeo kính, học môn Sinh học khá giỏi tên là Chung Vân. Lần đó trường tôi phát phiếu khảo sát cho học sinh trong trường về việc chọn nghề nghiệp tương lai. Không ngoài dự đoán, cậu ta viết ngành y dược.

Bạch Vũ ngồi sau tôi, nhoài người lên phía trước hỏi:

“Giản Du, cậu chọn ngành gì?”

“ Kế toàn văn phòng, bố mẹ tớ có người quen, dễ xin việc ấy mà.”

“Sao cậu không làm y tá?” Anh sụ mặt xuống, kiến nghị.

“Sao tớ phải làm y tá, môn Hóa tớ dốt đặc.”

”Làm y tá hơi bị hay nhé…”

Anh đang huyên thuyên định kể lợi ích khi làm y tá như thế nào thì cậu bạn đeo kính chen lời:

“Bạch Vũ, tớ với cậu chọn cùng ngành này, hehe. Sau này có thể học cùng nhau…”

“Còn không biết xấu hổ mà khoe, cậu mà chọn ngành dược. Người ta biết gọi thế nào.”

Vân Y. Có gì lạ đâu nhỉ……..Vân Dược...ừm……Dương…..vật??? Mặt tôi đen thui, quay người lại, bỏ lại đôi tình nhân kia cãi nhau ầm ĩ.

Có hôm kiểm tra 45 phút, môn Hóa tôi dốt lâu năm, học thế nào cũng không vào. Liền chuyển thư cho bàn dưới, hỏi hỏi. Anh chàng đeo kính khá tốt bụng, thấy vậy viết đáp án vài câu đầu cho tôi.

Bạch Vũ ngồi cạnh bỗng cướp lấy, xé ra thành trăm mảnh. Mắt tôi đẫm lệ, lại thấy anh hí hoáy viết gì đó rồi định gửi lên. Liếc cái, tôi ngạc nhiên: Anh làm xong hết rồi sao?

Đúng lúc giáo viên đi xuống, anh nhanh tay đút vào trong miệng.

1 phút..

2 phút..

Giáo viên đi qua, anh bèn lè lười ra, phủi phủi, gửi lên cho tôi. Trước đây từng nghe nói cửu âm chân kinh hay sách quý đều dính đầy máu me, cát bụi. Không ngờ “Cửu âm chân kinh” của tôi lại dính đầy nước bọt. Nghĩ lại lúc ấy thấy thật ngốc nghếch và ngọt ngào.

Nhân được tờ đáp án, tôi hí hửng chép đến một nửa rồi cố ý khoanh bừa vài câu còn lại. Chép của người ta, ai lại lấy điểm 9, điểm 10.

Khổ nỗi bạn nam ngồi đằng sau hiểu tôi quá rõ, sợ tôi ngốc nghếch, điểm cao quá mà phải kiểm tra lại nên cố ý viết sai 1/3 câu đầu. Kết quả khi nhận lại bài, tôi được 4 điểm. Tôi quay lại trừng anh, anh lại ngây ngô không rõ. Đó là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau.

Được 2 tuần, tôi không quay lưng lại, anh cũng chẳng nhoài người lên. Ngồi sau, ngồi dưới vậy mà chẳng khác nào cách nhau một dải ngân hà.

Hôm sau, anh chuyển lên một tờ giấy, viết rất cẩn thận: Có hay không một chút làm hòa?

Đồ ngốc, con trai ai đời lại thơ văn như thế. Tôi định cho qua nhưng nhớ lại hôm qua bị mẹ đánh một trận lên xuống, còn bị ông anh hả hê một trận. Điên tiết lại ném xuống ngăn bàn.

Cuối giờ, có một cô gái trong lớp tôi thích anh công khai, nhưng lại bị từ chối. Khá xinh đẹp, cũng chẳng phải dạng mặt dày, tính tinh thẳng thắn, hẹn tôi lại, cũng không nhiều lời mà nói:

“ Bây giờ cậu giận dỗi, kiêu ngạo như vậy chẳng qua là biết thừa cậu ta thích cậu. Nếu một ngày nào đó, ở vị trí của tôi nhìn lại bản thân mình, nhìn cậu ấy quan tâm, chiếu cố người con gái khác như bản thân mình hồi trước, tôi dám cá cậu chẳng đủ tự tin để tiếp tục như vậy.”

Cô ấy nói rất đúng, đúng đến nỗi đến bây giờ tôi vẫn còn khắc ghi, không bao giờ quên được. Được một người yêu thương chính là được người ấy mua tặng một cốc cà phê đắt tiền, nóng hổi giữa mùa đông lạnh giá. Nhưng lại làm cao, chờ người ấy đi rồi mới nhấp một ngụm, mới phát hiện ra người ấy sẽ chẳng quay lại, mới cảm nhận được cốc cà phê nóng hổi lúc trước đã nguội lạnh, chỉ còn lại sự đắng cay nhưng chẳng thể làm được gì.

Đó là lý do, ngay lúc ấy tôi vội đuổi theo, ôm lấy bóng lưng anh, chủ động làm hòa.

Rất nhiều năm sau, khi tôi mang thai, ngồi kể lại những kỷ niệm ngốc nghếch ấy. Anh chặn miệng tôi lại:

“Người phụ nữ độc ác, em còn không dừng lại. Con của chúng ta mà nghe được bố nó bị chà đạp, dày vò thế nào. Liệu sau này ra đời còn coi bố nó ra gì nữa.”

“ Vậy nói cho ai gia nghe giai cấp trong nhà một chút!”

“Thưa thái hậu, thái hậu là nhất, thái tử là số hai, nô tài là số ba.”

Tôi cười rụng rốn, lăn qua lăn lại cuối cùng động thai, phải đến bệnh viện. Bị anh lườm một cái.

Thật ra tôi và anh vẫn luôn biết. Trong tổ ấm bé nhỏ của chúng tôi, anh luôn là người có quyền nhất, vì anh là người đầu tiên xây móng cho nó, là người đặt từng viên gạch lên, trang hoàng rực rỡ và chờ đợi tôi dè dặt bước vào căn nhà đó.

Cảm ơn anh vì đã luôn kiên trì, yêu thương tôi. Nếu không có anh, chắc hẳn tôi sẽ kết hôn với một công nhân viên chức bình thường, đối xử với nhau thiếu đi dự yêu thương, không biết sẽ nhàm chán đến mức nào.

Anh làm bác sĩ, nghề này nổi tiếng ngoại tình, cặp bồ. Tôi cũng là phụ nữ, cũng nhạy cảm. Dù không hay nghi ngờ nhưng cũng đủ thông minh để nắm giữ.

Một hôm, tôi hỏi bạn cùng bệnh viện với anh. Anh ấy cười chảy nước mặt:

“Hôm đó có một em gái vào bệnh viện, rủ cậu ta tới khách sạn, ngoại hình xinh đẹp lại còn biết làm nũng. Đúng lúc Chung Vân đi qua đưa bệnh án, cậu ta bèn chạy tới ôm ấp, vẽ vòng vòng lên ngực Chung Vân, nói một câu làm em gái sốc tinh thần, phải vào khoa thần kinh.”

“Câu gì?”

“Chồng, anh phải đòi lại công bằng cho em. Cô này dám rủ rê em ngoại tình.

Chung Vân liền mượn cớ trả thù cậu ta, cười lạnh một câu: Chẳng phải Tiểu Vũ bị liệt sao? Làm ăn kiểu gì? E là hơi khó, đề nghị cô đi đến hết cầu thang, qua khoa sinh lý, có rất nhiều người bị chứng cương liên tục, rất có như cầu.

Cô ta liền tức đỏ cả mặt, qua khoa thần kinh xin viên thuốc an thần.Haha.. ”

Hôm đó nghe xong tôi cứ trêu anh cả buối, anh ngượng đến nỗi bóp cổ rồi dỗi tôi những 1 tiếng đồng hồ. Đúng là nhạy cảm thật!

Nói đến bệnh viện, tôi là kiểu con gái hiện đại, chuyện giường chiếu vợ chồng cũng không e thẹn gì nhiều. Có hôm tôi tan làm sớm, qua bệnh viện chờ anh. Trong lúc anh sắp xếp bệnh án trên máy tính, tôi ngồi trên mặt bàn đung đưa hai chân. Chợt nảy lên ý nghĩ:

“Bác sĩ, khám xong rồi có thể cùng bệnh nhân làm chuyện khác không?”

Anh đơ 2 phút, chạy ra chốt cửa lại. “Nhanh, không có nhiều thời gian đâu? Vợ anh đến thì chết dở, lại may là không có camera…..”

Ông anh này nhập vai thật, tôi cũng yêu diễn xuất, diễn tròn vai.

Dù là vợ chồng, nhưng lén lút làm loại chuyện này trong phòng khám cũng là lần đầu. Kích thích là chuyện nhỏ, lo sợ, thấp thỏm lại là chuyện lớn. Làm xong, viện trưởng hói đầu vào kiểm tra một chút, vỗ vỗ vai anh:

“Thanh niên còn trẻ nên kiềm chế một chút, không nhìn thấy không nghĩa là không nghe thấy. Haha..”

Anh vẫn ngẩng cao đầu: “Đâu phải ạ. Bọn em đang lao động sản xuất không ngừng, phục vụ lợi ích của quốc gia, giúp đất nước có thêm nhiều mầm non, phục vụ đất nươc phát triển, vươn lên không ngừng.”

Tôi mệt mỏi, lại ngượng ngùng.

Hôm đó, tôi đi dã ngoại cùng bệnh viện anh. Chúng tôi chơi trận giả. Tôi khá châm chạp, bị năm người dí súng tay vào, anh từ đâu chạy tới, dơ tay lên ý bảo dừng lại. Mọi người đang ngơ ngác thì anh quay lại hỏi tôi:

“Bệnh nhân này có cứu được không?”

Miệng tôi như nứt ra. Đơ…. Ông anh này bị gì vậy: “Hả?”

“Bệnh nhân này có cứu được không?”

Fuck, lão dám cướp lời thoại của Song Joong Ki. Tôi diễn nhiều cũng thành quen, mặt dày nhập vai:

“Cứu được..”

Chưa đợi diễn biến tiếp theo, mấy cô gái cùng đoàn đã hét đồng thanh: ”Vậy thì cứu đi…..A……hhh… Đẹp trai quá……Big boss.!”

Không ngờ bệnh đa nhân cách của anh có thể truyền nhiễm nhanh như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.