Hắn thức dậy khi thấy bên cạnh chỉ là cái gối ôm mà không có nó bên cạnh .
Hắn chạy xuống nhà thì thấy người hầu đang dọn bàn ăn và hắn ra ngoài
vườn rồi tìm hết cái nhà cũng không thấy dấu vết của nó ở đâu
- Cậu chủ , phiền cậu kêu tiểu thư dậy ăn sáng ạ ?
- Khỉ con đâu ? _ hắn hoang mang hỏi ngược lại ông quản gia
- Không phải tiểu thư ở trên phòng cùng cậu chủ sao ạ ?
- Không
Bỗng trong điện thoại hắn kêu lên , hắn lấy điện thoại ra nhìn con số lạ hoắc không quen
- Alo _ hắn hằn giọng xuống
- Huy Anh , vợ yêu của cậu đang mất tích phải không ?
- Mày là ai ?
- Bình tĩnh tôi là Quang Thục Trân . Vợ cậu đang ở chỗ của tôi . Sáng nay lúc 4h sáng vợ cậu đi chuẩn bị quà cho cậu thì bị ... _ nói đến đó bỗng dưng cô im lặng
- Bị gì , NÓI NHANH _ hắn tức tối hét lên
- KiBum đã cho người bắt cô ta , hắn ta rất yêu vợ cậu cho nên hắn đã ra
quyết định biến vợ cậu thành của hắn . Nhưng cậu đã cản đường hắn nên
hắn sẽ ép vợ cậu thành vợ hắn ....
" Tút ... Tút ... Tút " _ chưa để cô nói xong anh đã cúp máy
Cô tắt điện thoại rồi ngồi bệt xuống , nước mắt đột nhiên tuôn ra trên khoé mi của cô
" Anh yêu cô ta nhiều như vậy sao ? Tốt rồi , nếu anh yêu cô ta nhiều như vậy thì tôi sẽ buông " _ cô nở nụ cười hạnh phúc
Cô đứng lên đi tới địa bàng của băng Devil hay nói cách khác là đến nơi nó đang bị giam giữ
Nó đang trong phòng ngủ của KiBum và đang bất tỉnh nhân sự . Một lát sau
đó , nó dần mở mắt . Nó thấy một căn phòng mang màu ưu phiền . Toàn căn
phòng được bao trùm một màu đen , chiếc rèm cửa đen được ánh nắng chạm
đến tạo nên khung cảnh man rợ cho những ai yếu ớt . Nó thức dậu có chút
hoang mang khi mình đang ở một nơi mà mình không biết . Dù là thủ lĩnh
của băng Angels nhưng nó chưa bao giờ rơi vào cái tình thế éo le này .
Cái cửa dần được mở cửa , đi vào là một người con trai mặc đồ truyền thống
của Hàn Quốc nhưng không màu mè như mọi trang phục truyền thống thường
thấy . Dù là trang phục truyền thống của Hàn Quốc nhưng bộ trang phục
này khác với bộ trang phục khác ... vì nó chỉ có một màu đen . Người con trai đó dần dần đi lại đến chỗ của nó , vì cái mặt nạ của hắn đang đeo
chỉ có che phần mắt , mũi nên nó dễ dàng nhận ra người con trai đó đang
cười đểu cáng bước lại nơi nó ngồi . Nó nhìn người con trai đó rồi cười
mà như không , nó nói trước khi người con trai đó ngồi xuống bên giường
của nó
- Anh thuộc băng Devil sao ?
- Ừa , sao em nhận ra ?
- Băng Devil ai mà có quyền đều đeo mặt nạ nửa mặt
- Rồi sao ? _ người con trai đó cười rồi hỏi tiếp
- Anh là Quỷ Dữ sao ?
- Ừa , còn em là Dark Angels của băng Angels sao ?
- Sao ? _ nó nói với giọng thách thức
- Em không sát thủ như mọi người đồn đại nhỉ ?
- Không , tôi không là sát thủ
Đang nói thì nó nằm xuống nhìn người con trai có biệt danh là Quỷ Dữ đó một
cách say đắm đến man rợ . Quỷ Dữ cũng nằm xuống bên cạnh rồi nói :
- Em nằm xuống không sợ tôi làm gì em sao ?
- Sao phải sợ ?
- Em đúng là không sợ trời , không sợ đất như mọi người đồn
- Anh có vẻ nghe theo tin đồn nhỉ ?
- Sao không ?
Bỗng một tên đàn em vào nói thầm thì gì đó với Quỷ Dữ khiến cho hắn ta khẽ
nhíu mày rồi bỏ đi mất . Hắn ta vừa đi ra thì nó tháo dây trói một cách
dễ dàng
/////Nói về nó chút xíu nha /////
Các loại võ nó biết : Karate , Vominam , Cổ truyền , Judo , Aikido , Taekido
Bằng cấp : Chế độc dược , ninja , tháo bom , ....
///// Quay lại hiện tại /////
Nó lấy con chíp mà nó hay đeo trên tay với hình dạng vòng tay ra rồi nó
cào đặt gì đó , xong con chíp biến thành dụng cụ gọi điện ; nó gọi cho
Ngọc , bảo Ngọc nhắn tin với chồng nó đừng làm gì và nhắn là nó có thể
giải quyết được . Nó chỉ nhớ được số con Ngọc chứ nó chẳng nhớ được số
ai ( t/g : sao không gọi cho chồng tỷ tỷ . Nó : không nhớ số . t/g :
muội lạy tỷ tỷ luôn )
Nó đi ra khỏi phòng một cách dễ dàng vì bên ngoài phòng không có ai canh gác , đi ra hoa viên thì nó hơi hoảng hốt
khi Quỷ Dữ tháo mặt nạ xuống , hơn hết người bắt cóc nó chính là ... (
là ai thì mọi người tự hiểu nhá )
Tại một nơi khác ...
- Đạt tìm cho tôi nơi băng Devil hay tụ tập lại nhanh lên
- Thủ lĩnh bên ngoài có một người con gái tên Ngọc cần gặp ạ ! _ một tên người hầu khác vào thông báo cho hắn biết
- Cậu làm gì mà tắt điện thoại ? _ Ngọc bỏ mũ trùm áo khoác ra
- Điện thoại hết pin
- Khỉ con nói là khỉ con đã an toàn và có thể thoát thân được nên cậu không phải lo
- An toàn mà 4 tiếng rồi không thấy mặt mũi đâu _ hắn gằn giọng lo lắng
- Cậu không phải lo khỉ con nói được là được . Tôi là phó ban bao nhiêu lâu nên tôi hiểu rất rõ về khỉ con
- Phó ban ??? _ hắn nhíu mày nhìn nhỏ
- Đúng , hầu như chưa ai biết ngoài băng Angels và anh . Khoan đã
- Có chuyện gì vậy ?
- Vy Anh có chuyện rồi ....
- Sao cậu biết
- Con chíp trên tay em bị mất tín hiệu và trước đó còn phát sáng đèn đỏ , chứng tỏ Vy Anh đã bị bắt và người bắt đã phát hiện ra con chíp
MỜI MỌI NGƯỜI ĐÓN ĐỌC PHẦN 2 NHÉ