Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 20: Chương 20: Cănteen trường




KHU VƯỜN SAU TRƯỜNG

Dưới tán lá xum xuê, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống hai cô gái đang dựa lưng vào gốc cây nhắm nghiền mắt lại, cả hai đều đang hưởng thụ không khí trong lành cùng làn gió mát mẻ sau một tiết học mệt mỏi.

Đồng An khẽ mở mắt quay sang nhìn cô gái bên cạnh lên tiếng:

Mày ngủ hả?

Không, sao thế? - Diệp Bối Bối lên tiếng trả lời Đồng An nhưng vẫn nhắm nghiền mắt lại.

Tao muốn hỏi mày một chuyện? - Đồng An ngồi thẳng người dậy rồi quay sang ngồi đối diện với Diệp Bối Bối nghiêm túc nói

Chuyện gì? Mày nói đi. - Diệp Bối Bối vẫn nhắm nghiền mắt cảm nhận những cơn gió mát mẻ

Mày và Thiên Vũ, hai người... hai người... - Đồng An cúi đầu xuống ấp úng nói

Mày thích cậu ta phải không? - Diệp Bối Bối lúc này mới mở mắt ra nhìn Đồng An rồi lên tiếng cắt ngang lời cô.

Mày biết rồi sao? - Đồng An ngẩng đầu lên nhìn nó, ánh mắt có chút ngại ngùng tránh né ánh mắt nó - Từ lần đầu tiên gặp Thiên Vũ, tao đã có cảm giác rất kì lạ. Đến lần thứ hai gặp lại cậu ấy, tao cũng chẳng hiểu từ lúc nào bản thân lại luôn nghĩ đến cậu ấy, rồi...rồi thường xuyên theo dõi cậu ấy. Đã hai năm rồi, hình như tao thích cậu ấy...

Diệp Bối Bối đã tinh ý nhận ra tình cảm của cô đối với Triệu Thiên Vũ lúc ở cănteen không bình thường, chỉ có điều nó lại không nghĩ tới Đồng An đã thích cậu ta lâu như vậy. À không, có lẽ cô ấy thực sự đã yêu Thiên Vũ mất rồi!

Tình cảm của mày, chỉ có mày mới hiểu được. Dù sao tao cũng sẽ ủng hộ mày! - Diệp Bối Bối ngồi thẳng người dậy vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay Đồng An

Mày nói thật hả? Vậy mày sẽ giúp tao chứ? - Đồng An vui mừng cầm lấy tay Diệp Bối Bối

Dĩ nhiên. Ai bảo tao chỉ có đứa bạn thân là mày chứ? - Diệp Bối Bối cười nhẹ rồi đưa tay ôm lấy Đồng An vỗ vỗ sau lưng cô. Đồng An cũng vui vẻ ôm chặt lấy Diệp Bối Bối.

***

PHÒNG HỌC

Diệp Bối Bối cùng Đồng An vừa trò chuyện vừa bước vào bên trong lớp, cả lớp đang xôn xao chuyện gì đó có vẻ rất sôi nổi. Đột nhiên có một cậu bạn chạy vội tới nhìn qua khe cửa sổ hô hoán lên:

Sắp có đánh nhau rồi, mau lên, ở cănteen trường!

Cậu bạn học vừa dứt lời thì mọi người ùa ra chạy nhanh tới cănteen, họ thực sự không muốn bỏ lở màn kịch này đâu!

Ủa? Chuyện gì thế? - Đồng An mơ màng nhìn mọi người chạy đi toán loạn. - Thôi cứ đi xem sao!

Nói rồi cô cầm lấy tay Diệp Bối Bối chạy theo mọi người xuống cănteen.

Này, mày đi thì đi một mình chứ lôi theo tao làm gì? - Diệp Bối Bối bị lôi đi thì la lên nhưng Đồng An chẳng mấy quan tâm cứ lôi tuột nó đi.

Kịch hay mà xem một mình thì chán lắm - Đồng An tinh nghịch trả lời nó rồi chẳng mấy chốc mà bọn họ đã tới cănteen

Vừa tới nơi, cái đầu tiên nó thấy là đám đông vây xung quanh ai đó, vòng vây càng lúc càng đông nghẹt học sinh. Diệp Bối Bối cùng Đồng An len lỏi chui vào để nhìn rõ bên trong. Cao Viễn Minh cùng Triệu Thiên Vũ vẫn ngồi chiễm chệ trên ghế, còn Hạo Nhất Nam thì đứng bên cạnh Đinh Nhã Kì, đối diện bọn họ là Mộc Quế Chi?

Lại là bọn họ! - Diệp Bối Bối ngán ngẩm nói.

Như vậy càng thú vị chứ sao? - Đồng An lí lắc cười vui vẻ nhìn về phía Triệu Thiên Vũ.

Xì. - Diệp Bối Bối quay sang nhìn Đồng An nhếch môi khinh bỉ độ mê trai của con bạn thân - Ai đó mới là thú vui của mày hả?

Kệ tao, xem kịch đi - Đồng An vẫn giữ trên môi nụ cười hất mặt về phía trước. Diệp Bối Bối lúc này mới quay vào quan sát bọn họ.

Không sao? Nếu như không có Trần Lập Thành thì mày có đảm bảo em tao sẽ không có chuyện gì xảy ra? - Mộc Quế Chi đập bàn tức giận nhìn Đinh Nhã Kì - Trước đây S.M và W.M không có liên quan. Nhưng giữa tao và mày thì lại khác. Luật cũ đi, chiều nay sẽ thi đấu, thắng có quyền quyết định đối phương!

Gia Bảo cũng rất giống cậu mà? Không phải hai người cũng có điểm chung sao? Thích bắt nạt người yếu thế hơn mình! - Hạo Nhất Nam nhếch mép nhìn Mộc Quế Chi.

Này, Triệu Thiên Vũ, cậu lên tiếng đi chứ? - Cao Viễn Minh bật cười nhìn qua Triệu Thiên Vũ lên tiếng

Triệu Thiên Vũ nhếch mép dơ một bàn tay lên tỏ ý không quan tâm đến hắn. Một cậu con trai nhỏ tuổi hơn, người thì bầm giập tím tái đi tới bên cạnh Đinh Nhã Kì chỉ thẳng ngón tay vào mặt Mộc Quế Chi:

Là cô ta đánh em, chị phải trả thù cho em - Đinh Gia Bảo có chút mệt mỏi nhưng căm tức chỉ về phía Mộc Quế Chi.

Ồ! Vẫn còn mạnh miệng lắm. Mày nên kiếm đường lùi thì tốt hơn, tránh xa em gái tao ra! Nếu không.. Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi! - Mộc Quế Chi nhìn thấy Đinh Gia Bảo ra nông nổi như thế thì hả dạ bước tới vỗ vỗ vào vai Gia Bảo - Chỉ một tên nhận học bổng mày còn chưa làm gì được lại muốn động tới em tao? Hạo Nhất Nam, cậu nói đúng. Nhưng tôi chẳng vô dụng như thế! - Mộc Quế Chi nhếch mép nhìn Hạo Nhất Nam rồi quay sang nhìn Đinh Nhã Kì thách thức.

/ Cậu ta...? / - Nghe tới đây, Diệp Bối Bối nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt sắc lạnh giãn ra, nó nở một nụ cười vỗ vỗ tay bước ra kéo theo sự chú ý của bọn họ rồi lên tiếng:

Chuyện của bọn trẻ con, hai người có cần phải tới mức này không?

Đồng An đứng đó chỉ biết trố mắt lên nhìn Diệp Bối Bối, không phải nó không muốn dính dáng đến những chuyện như vậy hay sao?

Bây giờ mới thú vị đây - Triệu Thiên Vũ quay sang nhìn Cao Viễn Minh. Cao Viễn Minh đang có chút bất ngờ nhưng cũng mong đợi nhìn lại Triệu Thiên Vũ nở một nụ cười ẩn ý.

Không liên quan đến cô! - Đinh Nhã Kì quay sang nhìn Diệp Bối Bối tức giận lớn tiếng.

Em cô gây chuyện là lỗi của tôi sao? - Diệp Bối Bối nói tới đây liền bước tới vỗ nhẹ vào vai Đinh Gia Bảo. Hạo Nhất Nam đứng ở gần đó nhíu mày khó hiểu. Gương mặt Đinh Gia Bảo cũng đã nhăn nhó khó chịu vì bị một lực ở tay nó bóp mạnh lên vai.

Chị... - Đinh Gia Bảo nhăn nhó quay sang nhìn Diệp Bối Bối.

Trẻ con phá phách là chuyện bình thường, nhưng phải biết có giới hạn thôi, hiểu chưa? - Gương mặt Diệp Bối Bối lúc này đã trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào ánh mắt Đinh Gia Bảo khiến cậu sợ hãi thụt lùi về phía sau.

Nói đoạn Diệp Bối Bối đi thẳng về phía lớp, Đồng An vội chạy theo. Ba bọn hắn cũng nhếch mép rời đi ngay sau đó. Đám đông dần tản ra. Đinh Nhã Kì quay sang nhìn Mộc Quế Chi căm tức / Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế này đâu /nghĩ bụng rồi không nói thêm gì nữa, nhanh chóng gọi xe tới đưa Đinh Gia Bảo trở về. Mộc Quế Chi thì nheo mắt nhìn về hướng Diệp Bối Bối vừa đi. Giờ vào học cũng sắp bắt đầu. Mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên chỉ có bọn hắn là có nguyên một dấu hỏi to đùng.

***

SÂN THƯỢNG S.M

Anh - Trần Lập Thành bước tới đứng phía sau lưng Hải Thần đang quay người nhìn ra bên ngoài.

Những thế võ anh dạy cho em chỉ là để phòng thân. Có thể sẽ không giúp ích được nhiều cho em. Hai ngày nữa anh sẽ qua Mĩ với bố mẹ. Anh không còn nhiều thời gian ở đây nữa. Nên anh muốn giới thiệu em tới chỗ này. Nên nhớ em phải mạnh thì kẻ khác mới không thể ức hiếp em. - Hải Thần lên tiếng nhưng không quay về phía sau nhìn Trần Lập Thành.

Như vậy anh đã làm cho em rất nhiều rồi. Cảm ơn anh. Nhưng tại sao lần nào tới đây em cũng thấy anh đứng nhìn ra bên ngoài như thế? - Trần Lập Thành bước hẳn lên phía trước đứng ngang hàng với Hải Thần nhìn ra bên ngoài tò mò.

Chị ấy chắc đang ở một nơi nào đó bên ngoài thế giới rộng lớn này - Hải Thần cười nhẹ

Đây là lần đầu tiên Lập Thành nhìn thấy nụ cười của Hải Thần, Lập Thành nhẹ giọng lên tiếng:

Anh cười rất đẹp

Hải Thần quay sang nhìn Trần Lập Thành rồi rút trong túi ra một cây phi tiêu ném thẳng vào trọng tâm của tấm gỗ hình tròn cách đó khá xa. Trần Lập Thành há hốc miệng nhìn theo như không tin vào mắt mình.

Từ lúc chị ấy mất tích đến nay, anh vẫn thường xuyên tới đây, chơi cái trò này, về sau lại thành thạo. Em muốn học chứ? - Hải Thần nghiêng đầu nhìn Lập Thành

Tất nhiên rồi - Trần Lập Thành hào hứng nói.

Cô bé đến cùng em là ai vậy? - Hải Thần đột nhiên đổi chủ đề làm Trần Lập Thành thắc mắc lên tiếng:

Hả?

Anh phát hiện ra em rồi sao? - Mộc Quế Hương cười trừ bước ra từ chỗ nấp đưa tay lên gãi gãi đầu.

Tiếng nói của cô làm Lập Thành giật mình nhìn lại.

Sao lại là cô nữa vậy? - Trần Lập Thành nhăn nhó nhìn Mộc Quế Hương khó chịu.

Sân thượng này cũng đâu phải của riêng nhà cậu? Sao tôi không được tới đây chứ? - Mộc Quế Hương phồng má cãi lại

Được rồi, được rồi. Nếu là bạn của Thành Thành, lỡ tới rồi thì thôi đi. Đến đây - Hải Thần quay sang nhìn Mộc Quế Hương nhẹ giọng nói.

Là của nợ thì đúng hơn! - Trần Lập Thành lẩm bẩm trong miệng. Quả thực sau lần đụng độ với Đinh Gia Bảo, Mộc Quế Hương bám lấy cậu không dứt, kể cả tới đây cậu cũng phải trốn không biết biết bao nhiêu lần, thế mà cô vẫn có thể theo được cậu tới nơi này. Còn Mộc Quế Hương khỏi phải nói vui mừng đến cỡ nào, chạy ào đến phía hai người, thích thú nhìn Lập Thành nhưng Trần Lập Thành chỉ quan tâm đến những lời chỉ dạy của Hải Thần, tuyệt nhiên không quan tâm đến cô một chút nào, mặc cho cô có gây sự chú ý đến cỡ nào cũng không mảy may quan tâm.

***

NHÀ HÀNG PHÁP

Diệp Bối Bối bước ra cửa nhà hàng, kéo chiếc túi lên đeo chéo vào người, nó vừa đi vừa uể oải đấm bóp chiếc vai của mình.

Tiểu Bối, chị tan làm rồi hả? - Trần Lập Thành đứng phía sau cười tươi lớn tiếng gọi.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Diệp Bối Bối vội quay người lại nhìn, Trần Lập Thành vội chạy lên phía Diệp Bối Bối.

Ừ. Hôm nay em không bận công việc trọng đại nữa à? - Diệp Bối Bối cười nhẹ rồi quay người đi tiếp.

Trần Lập Thành bước nhanh lên đi phía sau nó, đưa tay xoa bóp vai cho nó.

Đợi hai ngày nữa em sẽ đi làm cùng chị, được không? - Trần Lập Thành tươi tỉnh nhìn nó.

Trước mắt em cứ lo học hành cho tốt đi đã. À phải, người đánh em mấy hôm trước là Đinh Gia Bảo phải không? - Sực nhớ ra chuyện gì đó, Diệp Bối Bối quay người sang nhìn Trần Lập Thành nói

Trần Lập Thành nhíu mày nhìn Diệp Bối Bối trả lời:

Sao chị lại biết chuyện này?

Con bé mà em cứu ngày hôm nay là em gái của Mộc Quế Chi, còn Đinh Gia Bảo là em họ của Đinh Nhã Kì. Hôm nay bọn họ gây chuyện ầm lên ở trường, Đinh Gia Bảo cũng có tới. Chị vô tình biết được em có liên quan đến chuyện này. Chuyện này càng lớn thì người thiệt thòi cũng chỉ có em mà thôi. Gia đình bọn họ đều có quyền có thế, tất nhiên sẽ tự khắc chế nhau. Vì thế Đinh Gia Bảo chỉ có thể nhắm vào em trút giận. Chuyện này em càng tránh xa càng tốt. Cả hai người họ đều không nên có liên hệ gì. - Diệp Bối Bối trầm tư nói.

Chỉ là vô tình thôi. Dù sao em cũng không muốn quan tâm đến bọn họ. Lần sau em sẽ chú ý. - Trần Lập Thành nói rồi khoác tay lên vai Diệp Bối Bối sau đó hai chị em quay lại vui vẻ nói cười. Nhưng trong lòng Diệp Bối Bối lại nghĩ mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Dù sao nó cũng không thể đứng ra giúp Lập Thành giải quyết, điều đó chỉ làm phức tạp hơn mối quan hệ của bọn họ. Diệp Bối Bối cũng không muốn Trần Lập Thành ỷ lại vào nó, mọi chuyện vẫn nên để cậu tự giải quyết. Nếu không Trần Lập Thành lại càng khó sống ở trong ngôi trường danh giá như thế.

Dừng xe, dừng xe - Mộc Quế Hương đột nhiên lên tiếng nói với tài xế rồi quay ra phía cửa kính nhìn chằm chằm bên kia đường - Ơ,kia chẳng phải là Lập Thành sao? Nhưng người đi cùng cậu ta là ai? Sao có vẻ thân mật như thế? - Mộc Quế Hương có chút khó chịu khi vô tình nhìn qua cửa kính ô tô trông thấy Trần Lập Thành đang khoác tay lên vai một cô gái, cười nói rất vui vẻ. Bình thường cậu ta rất lạnh lùng, dường như thời gian cô theo dõi cậu chưa từng thấy cậu nở một nụ cười - / Chẳng lẽ... Cậu ta đã có người yêu rồi? / - Mộc Quế Hương thất vọng nghĩ bụng.

Cậu ta là Trần Lập Thành, người mà đã cứu em hả? - Mộc Quế Chi nghe Mộc Quế Hương lẩm bẩm liền nhìn ra bên ngoài, có chút ngạc nhiên vì cô gái bên cạnh không ai khác là Diệp Bối Bối.

Đến chuyện này mà Thanh Thanh cũng kể lại với chị sao? - Mộc Quế Hương có chút khó chịu nói.

Nếu không thì em sẽ im luôn, mặc tên nhãi ranh đó quấy rầy hả? - Mộc Quế Chi đưa tay lên gõ vào đầu em gái.

Chị... - Mộc Quế Hương quay sang nhìn Mộc Quế Chi nhăn nhó gắt - Em lớn rồi, chị cứ đánh đầu em hoài

Ai kêu em ngốc? Hiền lành cũng phải tùy người chứ? Mà thôi bỏ đi, Chú Phương cho xe chạy đi - Mộc Quế Chi trách móc em gái rồi quay lên nhìn tài xế nói. Chiếc ô tô tiếp tục lăn bánh. Mộc Quế Chi có lẽ hiểu được phần nào thái độ của Diệp Bối Bối ngày hôm nay. Nhưng giữa hai người kia rốt cuộc có mối quan hệ gì? Một người họ Trần, một người họ Diệp... Lẽ nào là mối quan hệ yêu đương? Diệp Bối Bối lẽ nào lại yêu một cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi? Vô lý thật! Mộc Quế Chi càng nghĩ lại càng rối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.