QUÁN BAR!
Triệu Thiên Vũ bước tới bàn nơi Hạo Nhất Nam và Cao Viễn Minh đang ngồi. Bình thường bọn họ sẽ ngồi hàng ghế ở quầy pha chế, hôm nay lại ngồi ở bàn kia nên hắn cũng có chút thắc mắc.
Của cậu đây. - Cao Viễn Minh đặt xuống trước mặt Hạo Nhất Nam một li whisky. Sau đó liền quay sang nhìn Triệu Thiên Vũ nói lớn khi thấy hắn đã bước tới an vị trên ghế ngồi - Còn cậu thì sao? Vẫn như cũ chứ?
Như cũ đi - Triệu Thiên Vũ trả lời Cao Viễn Minh.
Okey - Cao Viễn Minh khóe môi có chút cong lên vỗ vào vai hắn rồi quay người đi.
Triệu Thiên Vũ bắt đầu chú ý tới chiếc túi xách ở ghế đối diện, cô gái nào có thể tới đây cũng Hạo Nhất Nam được? Lúc này, một cô gái thân hình chuẩn xác, gương mặt xinh đẹp, sắc sảo tiến tới phía bàn hắn. Gương mặt hắn đã tối lại. Có vẻ như mọi sự hắn đều đoán đúng. Hạo Nhất Nam vẫn im lặng quan sát biểu hiện của hắn rồi khẽ lắc đầu, em gái của anh... Muốn cũng không phải dễ rồi!
Em trở về rồi đây - Đinh Nhã Kì đứng đối diện hắn khẽ nói. Trong phút chốc nét nhạc xập xình bống ngắt đi tạo cho không gian nơi đây một khoảng lặng. Đinh Nhã Kì vừa dứt lời cũng là lúc tiếng nhạc lại rung lên những bản nhạc mạnh lấn át tất cả âm thanh ở nơi đây.
Cả Đinh Nhã Kì và Triệu Thiên Vũ đều nhìn nhau không chớp mắt. Đinh Nhã Kì lại một lần nữa rung lên những cảm giác kì lạ khi đứng trước hắn sau hai năm du học. Cảm giác ấy vẫn không hề thay đổi. Cảm giác mà cô không thể tìm thấy ở người khác, cũng chính là cái cảm giác mà đến khi mất đi hắn cô mới nhận ra. Và bây giờ trở về chính là một lần nữa muốn mang hắn trở lại bên cô!
Ngược lại với Đinh Nhã Kì, Triệu Thiên Vũ lại cảm giác bình thường khi cô xuất hiện. Thừa nhận lúc cô tàn nhẫn nói lời chia tay, hắn có tổn thương, có đau lòng, có tiếc nuối dù cho ngoài mặt hắn luôn lạnh nhạt với cô! Đinh Nhã Kì vẫn chiếm một vị trí nào đó trong lòng hắn. Nhưng còn bây giờ, khi nhìn vào ánh mắt cô trái tim hắn không còn xao xuyến nữa. Không còn rung động nữa, Đinh Nhã Kì đã thực sự bước ra khỏi cuộc đời hắn!
Triệu Thiên Vũ chỉ nhếch mép cười rồi cúi đầu xuống. Đinh Nhã Kì cũng ngồi xuống đối diện hắn, chăm chú nhìn hắn không rời. Hạo Nhất Nam vừa quan sát hai người vừa trầm ngâm suy nghĩ. Có vẻ như ba người bọn họ khó có thể quay lại như trước kia.
Của cậu đây - Cao Viễn Minh tiến tới đặt lên bàn phía Triệu Thiên Vũ một li Vodka sau đó ghé sát tai Triệu Thiên Vũ nói lớn - Số cậu đào hoa thật. Nhìn kìa - Cao Viễn Minh vừa nói vừa hất hàm về phía bàn khuất phía trong, một cô gái quen thuộc à không xa lạ nhưng quá quen thuộc khi cô luôn tới đó mỗi ngày ở trên chiếc bàn đó, có thể nhìn rõ được về phía quầy pha chế, đặc biệt là cô luôn xuất hiện mỗi khi Triệu Thiên Vũ có mặt. Vì thế mà đã gây sự chú ý đến bọn hắn. Cô gái đó không ai khác chính là Đồng An!
Triệu Thiên Vũ chỉ nhếch mép cười rồi hơi ngước đầu lên nói vào tai Cao Viễn Minh:
Cũng chưa hẳn. Cô ta cũng có thể nhắm vào hai người lắm chứ?
Tôi chỉ cần thiên thần của tôi là đủ rồi - Cao Viễn Minh vừa nhún vai vừa nói lớn.
Diệp Bối Bối? - Triệu Thiên Vũ ánh mắt quay lên nhìn Cao Viễn Minh nói.
Còn ai vào đây? Cậu không thích Diệp Bối Bối nhỉ? - Cao Viễn Minh lại tiếp tục nói, ánh mắt như dò xét đối phương.
Triệu Thiên Vũ cảm nhận được điều đó. Chỉ có điều hắn không hiểu giữa hắn và Diệp Bối Bối thì có mối liên hệ gì ngoài một vài kí ức trong quá khứ cách đây hai năm?
Triệu Thiên Vũ chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm mấy. Cao Viễn Minh bật cười vỗ vỗ vào vai hắn rồi quay qua Hạo Nhất Nam và Đinh Nhã Kì nói:
Vui vẻ nhé. Hôm nay tôi bao
Dứt lời Cao Viễn Minh cũng quay đi. Nụ cười thường trực của anh cũng tắt ngấm đi thay vào đó là một gương mặt suy tư đầy tâm sự.
***
PHÒNG KHÁCH
Triệu Thiên Vũ vừa bước vào cửa, Khổng Nguyệt San ngồi ở ghế sofa đã nhảy ào tới phía hắn ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu:
Anh Tiểu Vũ, sao anh đi lâu vậy? Ngày mai là buổi học đầu tiên, em cần mua vài thứ, anh đưa em đi có được không? - Khổng Nguyệt San chớp chớp mắt vui vẻ nhìn hắn.
Em cần gì cứ bảo quản gia một tiếng là được! - Triệu Thiên Vũ nhàn nhạt nói rồi bước đi nhưng bị Nguyệt San kéo lại. - Không được, em muốn tự đi mua cơ. Tiểu Vũuuuuu...
Tiếng ngân của cô làm hắn khó chịu quay ngược ra bên ngoài. Cứ thế này mà ở nhà hắn cũng không xong với cô. Hơn nữa cái tính phiền phức của cô hắn cũng đã quen rồi.
***
HIỆU SÁCH
Khổng Nguyệt San dẫn hắn tới một hiệu sách khá nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp. Không gian thoáng đãng thơ mộng. Vừa tới nơi cô đã chạy ào về phía có quả cầu tuyết, bên trong là hình ảnh của một nàng công chúa đang tay trong tay với một hoàng tử. Cô luôn mơ mộng về một câu chuyện tình yêu cổ tích và đối với cô, Triệu Thiên Vũ chính là hoàng tử của cuộc đời cô.
Cô đã cho người đi tìm cái này nhưng cô muốn chính hắn mua tặng cho cô nên mới đích thân kéo hắn tới đây:
Đẹp không? Anh mua tặng em nhé? - Khổng Nguyệt San vui vẻ nói.
Em thích gì lấy đi - Triệu Thiên Vũ không quan tâm lắm về món đồ trên tay cô, lên tiếng.
Khổng Nguyệt San vui vẻ chạy vào kiếm mua một vài thứ cần thiết, dù sao cũng đã tới tận đây rồi. Hơn nữa hiệu sách này có rất nhiều đồ lưu niệm rất dễ thương. Còn Triệu Thiên Vũ đứng phía ngoài đợi, bóng dáng một người con gái phía xa xa kia ngay lập tức thu hút ánh nhìn của hắn.
Còn thiếu gì không? - Diệp Bối Bối vừa chăm chú nhìn vào bên trong túi đồ nói rồi lại lẩm nhẩm xem những thứ cần mua mà không để ý đường đi cứ thế đâm sầm vào người hắn. Tất nhiên Triệu Thiên Vũ có thấy nhưng hắn đã không né ra. Cứ thế thì không đâm đầu vào hắn cũng đâm đầu vào người khác thôi.
Á - Diệp Bối Bối giật mình khi đụng trúng ' tảng đá ' nào đó, nó vội ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp gương mặt hắn khiến nó một lần nữa choáng váng: Sao lại là cậu? Thành Thành? - Vừa thắc mắc nhìn hắn vừa lại quay ngược quay xuôi tìm kiếm ai đó.
Triệu Thiên Vũ nhíu mày cúi xuống nhìn nó. Nó vừa đụng trúng hắn xong lại hỏi một câu tỉnh bơ như vậy còn loay hoay tìm người khác? Trong mắt Diệp Bối Bối, hắn giống như không khí sao?
Cô đụng trúng tôi lại không biết mở miệng ra xin lỗi? - Triệu Thiên Vũ hơi cúi đầu xuống nghiêng cổ nhìn nó.
Xin lỗi - Diệp Bối Bối nghe thấy câu nói của hắn thì quay qua nhìn hắn nói rồi lại loay hoay tìm kiếm Thành Thành.
Triệu Thiên Vũ bật cười lạnh nhạt. Hắn mạnh tay giật lấy tay nó đẩy nó vào tường khiến túi đồ trên tay nó rơi xuống đất. Trong 1s tâm trí nó chợt thấp thoáng nhớ lại một hình ảnh quen thuộc có phần giống như thế này. Mùi hương này? Tại sao khi đứng gần hắn, mùi hương trên cơ thể hắn lại làm nó rất dễ chịu, đặc biệt là gợi nhắc cho nó nhớ tới một người! Triệu Thiên Vũ cúi sát đầu xuống kề vào tai Diệp Bối Bối:
Ba mẹ cô không dạy cho cô biết tôn trọng người khác sao?
Diệp Bối Bối nghe hắn nhắc tới Ba thì liền tức giận đẩy hắn ra. Nó ghét ai nhắc tới ba hắn với thái độ như vậy.
Cậu rõ ràng biết tôi đang đi về phía cậu lại không tránh ra mà đứng chắn ngang đường như vậy, bây giờ lại muốn tôi xin lỗi? Hơn nữa với tốc độ đi của tôi có đụng vào cậu cũng chẳng hề hấn gì! Còn nữa, tôi rất ghét ai nhắc tới ba tôi với thái độ như vậy. Tốt nhất cậu nên cẩn trọng trong lời nói, nếu không... - Diệp Bối Bối xả một tràng nhìn hắn.
Nếu không thì làm sao? - Triệu Thiên Vũ nhướng mi. Hắn có chút khó chịu vì thái độ của nó - Ba cô...
Tiểu Bối, chị ở đây à? Chúng ta về nhà thôi. Muộn rồi - Triệu Thiên Vũ đang muốn nói gì đó thì Trần Lập Thành vội chạy tới lên tiếng rồi cầm lấy tay nó kéo đi với một vẻ mặt hớt hải. Triệu Thiên Vũ nhíu mày nhìn theo. Trong đầu hắn bây giờ có hàng vạn câu hỏi.
Diệp Bối Bối! - ba chữ được bật ra từ miệng hắn. Ý nghĩ thâm sâu nhìn về phía nó và Lập Thành!
Hả? Anh đang nói gì? Cái gì Bối? - Khổng Nguyệt San tiến tới phía hắn ngơ ngác hỏi rồi nhìn theo hướng hắn đang nhìn.
Không có gì, em chọn xong chưa? Vào thanh toán còn về - Triệu Thiên Vũ đặt tay lên vai Nguyệt San đẩy cô vào bên trong
Xong rồi ạ - Nguyệt San ngẩng đầu lên nhìn hắn cười rồi cùng đi vào quầy thanh toán.
***