Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 5: Chương 5: Náo loạn quán bar rose




Triệu Thiên Vũ vẫn phóng xe vun vút trên đường chẳng nể nang gì ai. Người đi đường còn phải khiếp sợ đi vào sát lề tránh xa cái thằng điên đang lao vun vút trên đường. Diệp Bối Bối ngồi phía trước hắn khổ sở vừa phải giữ lấy váy, vừa phải ôm ghì chặt lấy hắn. Triệu Thiên Vũ chính vì thế mà thích thú càng đi nhanh hơn. Diệp Bối Bối nhắm nghiền hai con mắt lại, nó cảm giác giống như nó đang đi vào cửa tử vậy. Mới đầu nó còn la hét đến khan họng, về sau nó chỉ biết nhắm mắt chờ đợi, điều gì đến sẽ đến. Nó thầm cầu nguyện cho bản thân qua được kiếp nạn này.

Xe đã dừng được một lúc nhưng Diệp Bối Bối vẫn nhắm chặt hai con mắt, một tay giữ lấy váy, một tay vẫn ôm chặt lấy hắn. Triệu Thiên Vũ cười khẩy cúi đầu xuống nhìn nó nói:

Cô thích ôm tôi đến vậy sao?

Diệp Bối Bối lúc này mới dám mở to hai con mắt ra nhìn xung quanh. Trước mặt nó là cửa vào của quan bar Rose. Vậy là nó còn sống! Má ơi nó chưa bị tên điên này kéo xuống địa phủ, cứ tưởng vì hôm qua hắn ta bị đá mà thần trí bất minh muốn tự sát rồi kéo nó chết cùng chứ. Diệp Bối Bối ngước lên nhìn hắn cùng lúc hắn cúi đầu nhìn nó. Ánh mắt sắc lạnh của hắn làm nó giật mình ý thức được một bàn tay nó đang ôm ghì chặt lấy hắn. Diệp Bối Bối trừng mắt, nó đẩy một tay hắn đang cầm tay lái ra rồi nhảy phọt xuống đất sau đó cởi mũ bảo hiểm ra, Diệp Bối Bối vung tay muốn đánh tên điên này một trận:

Triệu Thiên Vũ, cậu bị điên rồi sao? Muốn chết thì đi chết một mình đi. Bổn tiểu thư còn yêu đời lắm. - Diệp Bối Bối tức giận quát.

Triệu Thiên Vũ nhanh tay bắt lấy cổ tay nó, nhíu mày:

Diệp Bối Bối, cái gì cô cũng dùng đến bạo lực sao?

Hắn vừa dứt lời thì một cậu nhân viên đi tới. Triệu Thiên Vũ bước xuống xe, tay vẫn ghì chặt cổ tay nó, ném chìa khóa cho cậu nhân viên rồi kéo tay nó tiến về phía cửa quán bar.

Triệu Thiên Vũ, cậu điên sao? Tôi còn phải đi học - Diệp Bối Bối tức giận cố hất tay ra nhưng càng hất hắn càng ghì chặt tay nó đau điếng.

Triệu Thiên Vũ chẳng thèm trả lời nó cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn nó một cái mà cứ kéo nó thẳng vào bên trong. Tiếng nhạc xập xình mỗi lúc một to. Càng đi sâu vào bên trong càng tối. Chỉ có ánh đề le lói, ánh đèn chớp làm mờ ảo hết những con người đang tồn tại ở trong đây.

Sự xuất hiện của Triệu Thiên Vũ và Diệp Bối Bối làm mọi người đều ngoái nhìn, phải hiểu rằng quán bar Rose không phải kẻ nào muốn vào thì sẽ vào được. Nơi này nói đúng ra là nơi tụ tập của các cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớn. Tất nhiên đều là những người có máu mặt trong xã hội và địa vị ngút trời! Cũng có thể nói là những kẻ ăn chơi, tiêu tiền như nước.

Triệu Thiên Vũ vừa kéo Diệp Bối Bối vào tới giữa căn phòng thì một cô gái ăn mặc sexy nhận ra hắn liền bước tới ôm lấy cổ hắn uốn éo:

Triệu Thiên Vũ? Thật bất ngờ vì anh xuất hiện lúc này đấy

Triệu Thiên Vũ cũng chẳng khác gì những người ở đây, hắn là một play boy chính hiệu! Nhưng hắn chỉ tới đây thường vào lúc buổi tối. Sự xuất hiện của hắn ngay lúc này đúng là làm cho một số kẻ bất ngờ. Triệu Thiên Vũ chẳng quan tâm đến cô gái trước mặt, gương mặt vẫn lạnh như tiền nhìn về xa xa phía trước nơi hai con người nào đó đang ngự trị.

Ê Triệu Thiên Vũ, gà mới sao? Khẩu vị của cậu thay đổi rồi sao? - Một tên thiếu gia khác quan sát nó đang mặc bộ đồng phục rồi lên tiếng cười mỉa.

Anh yêu, là ai vậy? - Vị tiểu thư ỏng ẹo kia lúc này mới nghiêng đầu nhìn về sau lưng hắn.

Ọe - Giọng nói ẻo lả cùng cử chỉ của vị tiểu thư vừa rồi làm nó phát ngán. Diệp Bối Bối đưa tay lên che miệng vờ như sắp nôn ra.

Ế? - Vị tiểu thư kia nhếch mép buông tay khỏi người hắn ra rồi khoanh tay đi về phía sau lưng hắn rồi đưa một tay lên nâng chiếc cằm nó lên - Con bé quê mùa, mày nghĩ được Triệu Thiên Vũ để ý thì muốn làm gì thì làm?

Diệp Bối Bối có chút khó chịu vì sự đụng chạm của cô ả. Nó nhếch mép hất tay ả ra khỏi chiếc cằm yêu dấu của mình.

Mày dám? - Cô ả trừng mắt vung tay lên tát nó nhưng Diệp Bối Bối đã giữ lấy tay cô ả hất ra.

Mạc Thiên Nhi, cô ấy còn dám làm những điều hơn thế cơ. Tôi khuyên cô không nên động tới, Mạc tiểu thư ạ - Hạo Nhất Nam cùng Đinh Nhã Kì rời khỏi chiếc ghế phía trong bước ra, Hạo Nhất Nam vịn lên vai Mạc Thiên Nhi cười khẩy.

Lúc này mọi người mới xôn xao về nó, rốt cuộc cô gái này là ai lại đi cùng Triệu Thiên Vũ bây giờ còn có Hạo Nhất Nam nói đỡ cho. Mạc Thiên Nhi là tiểu thư danh giá của Mạc Thị đồng thời cô ả là em gái của Mạc Viễn Minh - con riêng của chủ tịch Mạc. Mạc Viễn Minh chán ghét cảnh tranh giành sản nghiệp, cậu thích phiêu diêu tự tại cũng giống như hắn vì thế cậu đã mở quán bar lớn nhất nhì, nơi tụ tập ăn chơi của những kẻ có tiền. Thu nhập của cậu cũng không phải là ít!

Cô ta là cái thá gì? - Mạc Thiên Nhi nhếch mép gọi một tên nhân viên gần đấy tới - Mau gọi Mạc Viễn Minh tới đây cho tôi

Khỏi. Anh tới rồi đây - Mạc Viễn Minh từ bên trong khu vực quản lí bước ra - Có chuyện gì? Ai lại dám động tới Mạc tiểu thư, em gái tôi vậy?

Mạc Viễn Minh nhếch mép bước tới khoác lên vai Mạc Thiên Nhi. Mạc Thiên Nhi ngay lập tức chỉ vào mặt Diệp Bối Bối lên tiếng.

Diệp Bối Bối, là em thật sao? - Mạc Viễn Minh quay sang nhìn Diệp Bối Bối có chút kinh ngạc lên tiếng.

Diệp Bối Bối? Là cô ta đây sao? - Mạc Thiên Nhi khinh khỉnh nhìn Diệp Bối Bối - lời đồn cũng chỉ là lời đồn - Mạc Thiên Nhi bật cười lớn.

Anh quen? - Đinh Nhã Kì có chút bất ngờ lên tiếng. Đến Mạc Viễn Minh cũng quen biết, nó quả thực không đơn giản.

Có chứ, con gái rượu của tập đoàn Diệp Thị ai lại không biết? - Mạc Viễn Minh bật cười - Nhưng trước giờ chưa từng thấy cô ấy tới đây

Mạc Viễn Minh nói với Đinh Nhã Kì nhưng lại nhìn qua Diệp Bối Bối. Diệp Bối Bối có chút khó chịu, tiếng nhạc làm nó nhức đầu đến khó tả còn cả ánh sáng chẳng thấy rõ mặt nhau kiểu này càng làm nó bức bối khó chịu.

Triệu Thiên Vũ, tôi muốn đi ra - Diệp Bối Bối gắt quay nhìn Triệu Thiên Vũ vì hắn vẫn đang ghì chặt lấy bàn tay nó.

Đinh Nhã Kì cũng có chút ngước nhìn Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ cảm nhận được ánh nhìn của Đinh Nhã Kì, hắn quat người lại nhìn Diệp Bối Bối. Ánh nhìn lướt qua Đinh Nhã Kì, hắn kéo mạnh tay nó về phía mình, một tay đặt lên eo nó một tay đưa về sau gáy nó giữ chặt rồi cúi đầu đặt chiếc môi ấm nóng của hắn xuống làn môi anh đào của nó khiến tất cả mọi người đều ồ lên tiến đến vỗ vỗ tay khoái chí nhìn hắn và nó tay trong tay.

Đinh Nhã Kì mở mắt to hết cỡ như không thể tin vào hành động của hắn. Một năm yêu nhau hắn chưa từng hôn cô, kể cả những cô ả tiểu thư thường mua vui cho hắn. Tuyệt đối không!

Mạc Thiên Nhi ghen tức trừng mắt nhìn còn Mạc Viễn Minh và Hạo Nhất Nam cũng ngạc nhiên không hiểu Triệu Thiên Vũ lại muốn giở trò gì.

Diệp Bối Bối hai lần bị hắn cưỡng hôn thế này thì tức giận khỏi nói nhưng với sức lực nó tuyệt đối không thể khống chế lại hắn.

Triệu Thiên Vũ lúc này mới buông nó ra. Dõng dạc nói:

Kể từ lúc này trở đi, Diệp Bối Bối chính là người con gái của Triệu Thiên Vũ này.

Câu tuyên bố của hắn làm mọi người có chút ngạc nhiên. Chẳng phải Đinh Nhã Kì là bạn gái của Triệu Thiên Vũ sao? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Não cậu có vấn đề sao? - Diệp Bối Bối tức giận đẩy hắn ra rồi quay người bỏ đi nhưng hắn đã kéo nó lại rồi nhấc bổng nó lên đi vào trong.

Triệu Thiên Vũ, anh làm gì, mau buông tôi ra

Triệu Thiên Vũ vốn dĩ muốn đến chơi cho khuây khỏa không ngờ lại gặp được Đinh Nhã Kì ở đây, hắn nhếch mép cười rồi nói:

Diệp Bối Bối cô lập công rồi. Coi như việc tôi cứu cô xí xóa nhưng còn việc cô cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi thì cô phải từ từ trả nợ tôi dài dài

Cậu bị điên sao? Là cậu.. Cậu... - Diệp Bối Bối tức giận hét lên rồi ấp úng khi nhắc đến chuyện ấy..

Tôi sao? Nói đi chứ? - Triệu Thiên Vũ đặt nó ngồi xuống ghế rồi cúi sát mặt nó khiến nó im bặt. Điên rồi, tên này điên thật rồi. Nó không nên đối đáp người điên, tốt nhất vẫn nên tìm cách ra khỏi đây.

Triệu Thiên Vũ đưa Diệp Bối Bối vào trong để lại sự xôn xao của mọi người. Hết xôn xao đến Diệp Bối Bối rồi lại quay sang nhìn Đinh Nhã Kì khiến cô tức giận bỏ đi.

Mạc Thiên Nhi cũng tức giận bỏ đi sau đó. Hạo Nhất Nam và Mạc Viễn Minh nhìn nhau lắc đầu rồi ai làm việc đó. Hạo Nhất Nam tiến gần đến phía Triệu Thiên Vũ rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Bối Bối.

Sao anh lại ở đây? - Triệu Thiên Vũ lúc này mới ngước lên nhìn Hạo Nhất Nam.

Tao biết thể nào mày cũng tới đây nên đứa Nhã Kì tới, đáng lẽ chúng mày đã quay lại với nhau rồi... - Hạo Nhất Nam vốn đã khuyên nhủ Đinh Nhã Kì tới để gắn ghép hai người. Đinh Nhã Kì vốn cũng có chút tình cảm với hắn nên đồng ý cùng Hạo Nhất Nam tới đây tìm hắn để quay lại. Hạo Nhất Nam vừa nói vừa nhìn Diệp Bối Bối.

Ánh nhìn của Hạo Nhất Nam làm nó vô cùng khó chịu, chẳng lẽ anh đã nghĩ nó là kẻ thứ ba xen vào?

Ánh mắt anh nhìn tôi là có ý gì? - Diệp Bối Bối khó chịu lên tiếng.

Hạo Nhất Nam nhún vai rồi bật cười. Cô gái này thực sự đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý. Thật thú vị!

Diệp Bối Bối hừ một cái rồi đứng dậy.

Đi đâu? - Triệu Thiên Vũ giữ lấy tay nó nói.

Vệ sinh, muốn tôi làm luôn ở đây? - Diệp Bối Bối khó chịu hất tay hắn ra rồi bỏ đi.

Thực chất Diệp Bối Bối muốn bỏ trốn!

Á. Diệp đại tiểu thư, cô động vào tôi rồi, phải làm sao? - Mạc Thiên Nhi ôm lấy cánh tay nói.

Diệp Bối Bối đang lần mò đường ra thì có kẻ chắn trước đường nó đi lại bảo nó động vào? Sao hành động này giống với Mộc Quế Chi lúc bắt nạt học sinh yếu thế hơn mình thế này? Diệp Bối Bối có chút nóng mặt nghĩ lại.

Muốn gì? - Diệp Bối Bối lạnh lùng nhìn Mạc Thiên nhi lên tiếng.

Mạc Thiên Nhi cười khẩy rồi đưa tay lên, mấy cô ả nữa đang ngồi cùng các thiếu gia khác đứng dậy bước tới phía Mạc Thiên Nhi.

Tao còn không hiểu vì sao ba tao suốt ngày đem tao so sánh với mày. Bây giờ mới gặp được mày. - Mạc Thiên Nhi quan sát bộ đồng phục trên người Diệp Bối Bối cười khẩy - Thì ra chỉ là một con mọt sách, quê mùa. Lên

Mạc Thiên Nhi vừa dứt lời mấy ả kia liền tiến nhanh đến nó. Diệp Bối Bối cười nửa miệng nhìn Mạc Thiên Nhi sau đó trực tiếp hạ từng người một. Mọi người đều há hốc miệng nhìn nó, đòn đánh của nó rất hiểm, kĩ thuật cũng rất đẹp mắt. Xô xát trong quán Bar là chuyện bình thường nhưng lần này thật sự không thể bỏ quá. Mọi người bắt đầu chú ý tới và tiến đến gần.

Cả Hạo Nhất Nam và Triệu Thiên Vũ cũng bị đám đông gây chú ý mà bước tới. Mạc Viễn Minh cũng lạnh lùng bước tới. Mạc Thiên Minh cũng là một người có máu mặt trong giang hồ, anh nghiêm nghị đi tới, nhưng cái anh không ngờ tới là ai trong hai người này anh đều không thể động tới đành ở bên ngoài vậy ~~

Không tính can thiệp sao? - Hạo Nhất Nam khoanh tay nghiên đầu nhìn Triệu Thiên Vũ

Cô ấy xử lý được - Triệu Thiên Vũ trả lời.

Diệp Bối Bối nhanh chóng hạ gục Mạc Thiên Nhi. Kết quả ấy trừ hắn và Hạo Nhất Nam ra ai cũng đều không ngờ tới.

Diệp Bối Bối, có thể nể mặt anh tha cho cô ấy không? - Mạc Viễn Minh thấy tình hình căng thẳng liền bước lên can ngăn.

Mạc Thiên Nhi nằm dưới chân Diệp Bối Bối tức giận lớn tiếng:

Cần gì nói nhiều với cô ta? Mạc Viễn Minh, tôi ở chỗ anh ra nông nỗi này để xem anh nói chuyện thế nào với Ba

Diệp Bối Bối lúc nào mới quay sang nhìn Mạc Viễn Minh nói:

Muốn tôi dừng tay? Vậy anh dẹp cái quán này đi

Diệp tiểu thư, cô không nên vì tư thù cá nhân mà triệt đường tụ tập của chúng tôi chứ? - Một vị thiếu gia lên tiếng cười khổ.

Mạc Viễn Minh cũng dở khóc dở cười, không tu sửa lại nơi này thì cũng không thể tiếp tục hoạt động, Diệp Bối Bối thực sự muốn anh dẹp quán hay sao lại nhẫn tâm phá hoại nơi này như vậy T.T Mạc Viễn Minh quay sang nhìn Triệu Thiên Vũ cầu cứu. Họa này là do hắn mang tới thì cũng phải giúp anh phần nào chứ ~~

Triệu Thiên Vũ khẽ nhếch mép, dẹp cái nơi này cũng chẳng cón nơi cho hắn lui tới. Triệu Thiên Vũ đành nể mặt Mạc Viễn Minh bước lên nắm lấy tay Diệp Bối Bối bước đi. Diệp Bối Bối theo phản xạ bỏ chân nơi lồng ngực Mạc Thiên Nhi xuống rồi bước theo Triệu Thiên Vũ. Diệp Bối Bối cũng chỉ là nói đùa với anh, nó vẫn là mong muốn rời khỏi nơi này.

Sự xuất hiện của nó lần đầu tiên ở quán Bar Rose thực sự làm nơi đây náo loạn cả lên! Mạc Viễn Minh nhìn theo nó cười như, đã bao lâu rồi anh mới gặp lại nó!

Diệp Bối Bối, con làm gì ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.