Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 22: Chương 22: Tấm ảnh




Diệp Bối Bối thu dọn sách vở sau khi đã học xong rồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm đen huyền bí. Nó bước tới ngẩng đầu lên ngắm nhìn rồi thầm cầu nguyện.

Mẹ ơi! Con gái rất nhớ ba! Xin mẹ hãy luôn phù hộ cho ba được bình an vô sự! Con nhớ hai người rất nhiều!

Nếu như có thể, nó chỉ muốn được nhắm mắt lại vĩnh viễn, để có thể quay về với vòng tay của người mẹ mà nó chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ người phụ nữ ấy. Bây giờ, ba nó cũng bỏ lại nó một mình, rất cô đơn, rất trống trải! Điều duy nhất nó có thể làm bây giờ đó là dành lại tâm huyết của ba! Đột nhiên nó nhớ tới một người bạn lúc nhỏ cũng đã đột ngột biến mất, bỏ lại nó một mình. Vì sao những người thân yêu lại lần lượt rời xa nó? Nó thực sự là khắc tinh sao? Càng nghĩ trong lòng nó lại càng rối như tơ vò!

Trần Lâm hé cửa nhìn vào, bóng dáng đơn độc nhỏ bé của Diệp Bối Bối làm đôi mắt sụp mí ép ra dòng nước mắt trên khuôn mặt già nua, ông đã già rồi, đã không thể giúp đỡ được gì cho nó. Điều duy nhất ông có thể làm là động viên, khuyến khích nó học tập và phấn đấu, để một ngày nào đó có thể dành lại được tâm huyết của vị cố chủ tịch mà ông từng mang ơn!

Đứng một lúc khá lâu, Diệp Bối Bối khẽ thở hắt ra một cái rồi quay người bước ra khỏi phòng tiến đến phòng đối diện gõ cửa.

* Cốc cốc *

Thành Thành, chị vào được không?

Vâng, chị vào đi - Âm thanh từ bên trong phòng phát ra.

Còn học sao? - Diệp Bối Bối cười nhẹ bước tới ngồi lên mép giường.

Căn phòng rộng rãi với màu chủ đạo là màu xanh dương. Chiếc giường rộng lớn được đặt ở giữa căn phòng, đối diện là bộ bàn học của Trần Lập Thành. Cậu vẫn chăm chú ngồi viết gì đó vào cuốn tập lên tiếng:

Ngày mai em có tiết kiểm tra. Chị tìm em có việc gì không?

Cũng không có gì. Chị đã xin cho em vào làm ở quán bar, ngày mai có thể tới đó làm rồi. - Diệp Bối Bối nhìn Trần Lập Thành nói.

Quán bar sao ạ? Chị không nhầm chứ? - Trần Lập Thành nghe Diệp Bối Bối nói thì dừng tay quay người về phía sau hỏi lại như để chắc chắn là mình không nghe lầm.

Diệp Bối Bối chỉ cười nhẹ gật đầu.

Ban ngày em bận học nên có thể tới đó làm vào buổi tối. Ngày mai chị sẽ dẫn em tới đó

Sao chị lại muốn em làm ở đó ạ? - Trần Lập Thành thắc mắc nhìn Diệp Bối Bối. Cậu cũng biết Diệp Bối Bối sẽ không tự dưng lại muốn cậu làm trong quán bar.

Sau này em sẽ hiểu. - Diệp Bối Bối cười nhẹ rồi đứng dậy - Thôi, em học tiếp đi. Nhớ ngủ sớm nhé - Diệp Bối Bối nói rồi tiến tới xoa xoa đầu Trần Lập Thành cười rồi đi ra.

Dù sao ngày mai anh ấy cũng đi rồi... - Trần Lập Thành cúi đầu nói một mình.

Ai đi cơ? - Diệp Bối Bối nghe không rõ liền quay đầu hỏi lại.

À không có gì ạ. Một người bạn rất tốt bụng của em mới quen ngày mai sẽ đi Mĩ. Mà thôi, chị về ngủ sớm đi. Chúc chị ngủ ngon nhé! - Trần Lập Thành ngẩng đầu lên cười nhẹ nói với nó.

Diệp Bối Bối khẽ gật đầu cười:

Em cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon nhé!

***

SÂN TRƯỜNG S.M

Trần Lập Thành sải từng bước chân dài nhanh chóng đi vào lớp. Dạo gần đây cậu không còn nhìn thấy đám người Đinh Gia Bảo nữa. Cậu cũng không muốn quan tâm đến bọn họ. Vừa ngồi xuống ghế, cậu gục đầu lên bàn nằm. Nếu là những ngày trước đây cậu sẽ chạy ngay lên sân thượng nói chuyện với Hải Thần nhưng hôm nay cậu chẳng muốn tới nơi đó nữa. Cậu không muốn nói lời tạm biệt với Hải Thần, cậu không muốn!

Thành Thành, sao cậu còn ở đây, không đi gặp anh Hải Thần sao? - Mộc Quế Hương vừa bước vào lớp đã ném cặp vào bàn học của mình rồi chạy tới lay lay cánh tay Trần Lập Thành.

Tránh ra - Trần Lập Thành khó chịu đẩy tay cô ra rồi tiếp tục gục đầu xuống bàn.

Cậu làm sao thế? Ai lại làm cậu bực ngoài tớ hả? Không phải cậu đang quen con bánh bèo nào chứ? - Mộc Quế Hương la lên rồi mếu máo.

Mỗi cậu tôi còn chưa đủ phiền hay sao? - Trần Lập Thành ngẩng đầu dậy đập bàn khó chịu nhìn Mộc Quế Hương.

Cậu đang giải thích với tớ ư? - Mộc Quế Hương nở một nụ cười tươi nhìn Lập Thành chằm chằm. Mặc dù cậu đang khó chịu trong lòng vì không muốn Hải Thần đi nhưng ở gần cô nhóc này cậu không thể tập trung một điều gì.

Tôi đi trực nhật - Trần Lập Thành chào thua đứng dậy bỏ đi.

Mộc Quế Hương nhìn theo cậu cười nhẹ. Cô biết lí do vì sao cậu lại như thế chứ, chỉ là cô muốn làm cho cậu không phải suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nghĩ rồi Mộc Quế Hương vội chạy đi đâu đó.

***

SÂN THƯỢNG S.M

Anh - Mộc Quế Hương chạy tới đứng phía sau lưng Hải Thần lên tiếng.

Thành Thành bảo em tới à? - Hải Thần quay đầu lại nhìn Mộc Quế Hương cười nhẹ, một nụ cười rất hiếm hoi.

Không ạ. Cậu ấy có vẻ rất buồn nên không muốn tới tạm biệt anh. - Mộc Quế Hương buồn bã nói.

Thế sao em lại tới đây? - Hải Thần nghiêng đầu nhìn cô

Em không muốn anh cô độc rời khỏi đây. Khi Thành Thành nghĩ lại cậu ấy sẽ rất buồn khi để anh một mình rời đi. Lúc đó em sẽ nói với cậu ấy, lúc anh đi còn có em bên cạnh - Mộc Quế Hương khẽ nói rồi cười tươi nhìn Hải Thần.

Hải Thần bật cười bước tới xoa nhẹ đầu cô:

Thành Thành có một người bạn như em thật tốt. Em rất khác so với chị gái của mình

Ơ! Anh biết chị gái của em ạ? - Mộc Quế Hương bất ngờ nói.

Nếu tích cực mà nói, anh phải cảm ơn chị em, nhờ đó mà anh có được những thứ như ngày hôm nay. Đặc biệt là anh...có thể gặp và quen biết một người, rất quan trọng đối với anh - Hải Thần cười nhẹ rồi trao cuốn sổ trên tay cho Mộc Quế Hương - Em hãy trao cuốn sổ này tới Thành Thành giúp anh

Được ạ - Mộc Quế Hương vui vẻ nhận lấy

Không còn sớm nữa, anh phải ra sân bay để kịp chuyến bay qua Mĩ. - Hải Thần đút tay vào túi quần nhìn Mộc Quế Hương cười nhẹ.

Em tiễn anh một đoạn nhé - Mộc Quế Hương ngẩng đầu lên nhìn anh nói

Cũng được - Hải Thần cười rồi bước đi, Mộc Quế Hương cũng nhanh chân bước theo anh.

Một lúc lâu sau Trần Lập Thành hớt hải chạy lên sân thượng. Bóng dáng một người con trai quen thuộc đứng ở đó đợi cậu đã không còn nữa. Vạn vật đều im lìm trong tiếng gió. Trần Lập Thành đờ đẫn bước tới ngồi đúng chỗ Hải Thần vẫn thường ngồi. Cậu hướng mắt ra xa bầu trời rộng lớn, ngay lúc này cậu mới hiểu được tâm trạng của Hải Thần!

Giờ vào học đã tới lâu rồi nhưng Trần Lập Thành vẫn ngồi bất động ở đó cho tới khi có tiếng bước chân chạy tới gần.

Thành Thành, cậu ở đây sao? Làm tớ kiếm mãi - Mộc Quế Hương vừa thở gấp vừa nói.

Trần Lập Thành vẫn im lặng nhìn bầu trời trong xanh. Mộc Quế Hương ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đưa vào tay Lập Thành một cuốn sổ:

Anh ấy gửi cho cậu cái này. Cậu cũng đừng buồn nữa, sẽ có một ngày anh ấy nhất định trở về mà

Trần Lập Thành cúi đầu mở cuốn sổ ra. Trong này là những lời tâm sự anh viết lại trong ba năm ở đây. Trần Lập Thành đọc lướt qua cho tới một trang giấy có một bức ảnh, phía mặt sau bức ảnh có ghi Người mà anh chờ đợi!

Trần Lập Thành vừa lật bức ảnh lại thì tròn mắt ngạc nhiên không tin vào mắt mình được.

Là cô gái đi cùng cậu ngày hôm qua đây mà? - Mộc Quế Hương thốt lên.

Trần Lập Thành cất vội tấm ảnh vào cuốn sổ rồi tức tốc chạy đi mặc cho Mộc Quế Hương có đuổi theo gọi thế nào cậu cũng không dừng lại.

***

Này, Tiểu Bối, mày đã nghe gì chưa? Anh Đình Phong cũng giảng dạy ở trường mình đấy. Nghe đâu anh ấy đã học lên giáo sư rồi đấy. Vừa nãy tao mới gặp anh ấy. À, bây giờ chúng ta phải gọi là giáo sư rồi - Đồng An vừa chạy vào lớp đã cấp tốc chạy tới bên cạnh Diệp Bối Bối kể cho nó nghe.

Thì sao? - Diệp Bối Bối lạnh lùng quay sang nhìn Đồng An - Mày bớt luyên thuyên đi. Tao phải học, đừng ồn ào nữa

Nói rồi nó lại chăm chú nhìn cuốn sách trên bàn. Đồng An biết mình đã lỡ lời vội lấy tay lên bịt miệng như đang hối lỗi.

Diệp Bối Bối, cô còn nhớ lời hứa ngày hôm qua không? - Triệu Thiên Vũ từ đâu nhảy lên bàn rồi nhảy phọt vào chỗ ngồi bên cạnh nó làm nó giật mình ôm lấy ngực trừng mắt nhìn Triệu Thiên Vũ:

Cậu có thể một lần cư xử bình thường như con người không hả? - Diệp Bối Bối tức giận vò cuốn sách đánh vào người hắn.

Ấy, cô không sợ tôi đổi ý sao? - Triệu Thiên Vũ giữ lấy tay nó cười gian. Diệp Bối Bối uất ức thu tay về. Tuy chỉ là một nụ cười nhếch mép của hắn nhưng Đồng An cũng ngại ngùng cúi đầu xuống. Cao Viễn Minh đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô chống tay lên bàn nhìn về phía Triệu Thiên Vũ và Diệp Bối Bối dò xét:

Ngày hôm qua đang nói chuyện tự nhiên hai người bỏ đi đâu hả? Có chuyện gì mà tôi không biết hả?

Lời nói của Cao Viễn Minh tuy không lớn nhưng cũng đủ làm Đồng An giật mình ngẩng đầu lên. Đúng là anh em tốt, làm gì cũng giống nhau thật.

Diệp Bối Bối thì cúi đầu chăm chú đọc sách tiếp, còn Triệu Thiên Vũ thì nhún vai như không có chuyện gì xảy ra nhưng sao Cao Viễn Minh lại cảm nhận được nụ cười nguy hiểm của hắn nhỉ?

Đột nhiên có một nhóc con chạy ào vào cầm lấy tay nó, giọng nói hổn hển vì chạy nhanh, hơi thở gấp gáp, giọng nói lại càng vội vàng hơn.

Tiểu Bối... Đi thôi

Thành Thành, sao em lại tới đây? Chẳng phải còn trong giờ học sao? - Diệp Bối Bối đứng dậy thắc mắc nhìn Trần Lập Thành

Cậu nhóc này...là Trần Lập Thành sao? - Triệu Thiên Vũ khẽ lẩm bẩm.

Cả Cao Viễn Minh và Đồng An cũng thắc mắc nhìn Trần Lập Thành.

Anh Hải Thần.. Chị nhớ không? Tóm lại anh ấy sắp qua Mĩ. Em sẽ giải thích sau, chị mau đi theo em. Nếu không sẽ không còn kịp nữa - Trần Lập Thành gấp gáp nói. Để tới trường nó và tìm ra được phòng học của nó mất rất nhiều thời gian. Cậu đang phải chạy đua theo thời gian từng giây từng phút một.

Hải Thần? - Diệp Bối Bối nhắc lại. Thực ra vừa nghe nó liền nhớ ra ai nhưng không hiểu Lập Thành đang nói đến chuyện gì. Qua Mĩ? Không kịp? Diệp Bối Bối đột nhiên nhớ lại câu nói lúc tối của Trần Lập Thành. Có lẽ nó nên đi theo Lập Thành trước.

Diệp Bối Bối nhìn thấy thái độ vội vàng của Trần Lập Thành thì vội nhìn qua Đồng An nói:

Xin giúp tao nghỉ buổi này

Nói rồi nó vội chạy theo Lập Thành.

Nhưng cậu nhóc kia là ai vậy? - Đồng An chỉ kịp ú ớ hỏi nó

Em trai tao - Diệp Bối Bối chỉ trả lời ngắn gọn rồi mất hút cùng Trần Lập Thành. Để lại cho bọn hắn những suy nghĩ khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.