Thùy Vân vừa thấy Lý Cảnh về thì không giấu được sự vui mừng. Cô đợi người này hơn 3 ngày 3 đêm, đến ngủ cũng không dám ngủ sợ mất cơ hội làm anh ta đi mất thì cơ hội duy nhất cứu cả nhà cô coi như tan nát. Cô còn sống đến giờ chính là do cô còn giá trị lợi dụng, nếu ông già kia thấy cô không còn giá trị gì thì có thể cho người hạ thủ cả nhà cô ngay mà không thương tiếc. Điều mấu chốt là cần cho người ta thấy cô là người có khả năng điều khiển Lý Cảnh.
“Anh về rồi sao?”
Lý Cảnh không nhìn cô mà chỉ lạnh lùng nói – “Xéo!”
Thùy Vân bình thản nói – “Giờ chưa phải lúc. Chúng ta nói chuyện chút được không?”
“Cô đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa.”
Thùy Vân cố mỉm cười dịu dàng nói – “Chúng ta cần nói chuyện 1 chút.”
Lý Cảnh lấy tay bóp mạnh gương mặt cô đưa lên sát mặt mình rồi nhìn cô với ánh mắt giận dữ nói – “Sức chịu đựng của tôi có hạn. Cô cứ ở đây nói nhảm thì đừng trách tôi tuyệt tình.”
Nhìn ánh mắt này, Thùy Vân thật không ngờ đây cùng là 1 người mà cô đã ở bên cạnh bấy lâu nay. Đây chính là kẻ tuyệt tình cho người hại chết anh trai mình, là kẻ bất chấp thủ đoạn giành lấy quyền lực của thế giới ngầm mà không còn là người đàn ông dịu dàng ở bên cô trước nay nữa. Cô hít thở sâu cố mỉm cười lặp lại – “Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Đây là cơ hội duy nhất của mình. Phải chịu đựng.
Lý Cảnh buông tay ra rồi đẩy mạnh Thùy Vân đi mặc kệ gương mặt đau đớn khó chịu của cô. Anh đi vào phóng đóng mạnh cửa lại. Anh lạnh lùng nói.
“Nếu cô không đi thì tôi đi.”
Thùy Vân đang mệt mỏi lại thêm bị người này đẩy mạnh té xuống đất thì không kiềm chế được sự nóng giận hét lên.
“Anh đừng có mà giở máu thiếu gia lên với tôi. Anh muốn hận hay giết tôi cũng được mà làm ơn chọn thời điểm cái đi. Sau chuyện này, ân oán chúng ta tùy anh xừ lý nhưng giờ đang liên lụy nhà tôi. Tôi cần anh đóng cho hết vai Lý Cảnh yêu tôi trước đây.”
Đáp lại cô là sự im lặng.
“Này, giờ tôi ngồi chắn ở cửa phòng anh. Anh muốn đi đâu phải lết qua xác tôi. Tôi không cần biết anh hận tôi đến mức nào nhưng chuyện chúng ta cần bàn bạc kế sách là sự thật. Đàn ông phải phân biệt nặng nhẹ chứ?”
Thùy Vân ngồi phịch xuống đối diện trước cửa phòng Lý Cảnh. Cô quá mệt rồi, hết lo chuyện ông già kia tới chuyện thằng cháu giận hờn. Khốn thật.
Lý Cảnh mở cửa ra liếc ánh mắt sắc lạnh lên Thùy Vân nhếch mép nói.
“Dựa vào hạng đàn bà như cô?”
Đúng thế, tôi là con đàn bà lừa được anh mấy lần đó. Cái này gọi là mặt trái của yêu là hận đây mà. Bình tĩnh, cố kiềm chế, không được nóng tính chửi bậy.
Thùy Vân mỉm cười – “Anh không biết câu độc như lòng dạ đàn bà sao?”
Lý Cảnh bước khỏi phòng đi đến bàn ăn cơm, kéo ghế ngồi xuống ra lệnh.
“Nói!”
Cô bước tới định ngồi xuống ở vị trí bên cạnh, nơi mình hay ngồi nhưng nhìn gương mặt hình sự của Lý Cảnh thì cô kéo ghế ở vị trí xa nhất ngồi xuống, cố nở nụ cười của dân đàm phán.
“Bây giờ nhà tôi như cá nằm trên thớt, bị mần thịt bất kỳ lúc nào. Còn anh đang xây dựng lực lượng thoát ly khỏi ông già khốn nạn kia. Cả 2 ta có cùng kẻ thù tại sao không bắt tay lại hợp tác.”
Lý Cảnh chả buồn nhìn cô.
Khốn nạn, giờ hết yêu là thế sao? Anh là đồ đa nhân cách hả? Cứ như 2 thằng anh em sinh đôi thế này…
Cô nói tiếp – “Hôm ấy, Trần Hùng đến đưa tôi 1 đề nghị là muốn tôi hợp tác ông của anh làm người điều khiển anh. Tại sao chúng ta không tương kế tựu kế. Một mặt tôi đồng ý, mặt còn lại chúng ta hợp tác phản công.”
Lý Cảnh nhếch mép cười.
“Người có giá trị lợi dụng với ông tôi không phải là cô mà là tôi. Nếu tôi bỏ cô ngay bây giờ không cần hợp tác thì cô cho rằng họ làm gì cô? Cô có biết câu người biết càng nhiều càng chết sớm không? Mà cô đúng là biết không ít…”
Khốn nạn, thằng cha này nắm vấn đề nhanh quá. Đúng là mình cuối cùng cũng chỉ là công cụ để nắm hắn thôi. Giờ là giá trị mình hoàn toàn bằng không.
Thùy Vân cố nở nụ cười cool – “Giờ anh bỏ tôi ngay lúc này có khác nào đánh động cỏ đâu. Bày mưu tính kế bao lâu nay lại tan tành mất cả công sức. Thế tại sao không nhân cơ hội này lật đổ ông già đó? Cái giá của tôi lại cực kỳ thấp, chỉ cần 4 từ “bình an vô sự” cho gia đình. Có được 1 người bên cạnh với cái giá nhỏ như thế anh thấy không đáng đầu tư sao? Tôi không có gia thế như anh, không thông minh bằng anh nhưng 2 đầu còn hơn 1 cái, đúng chứ?”
“Đúng là khéo ăn khéo nói thật nhưng cô đừng có quanh co, 4 từ “bình an vô sự” của cô không hề nhỏ. Nếu không cô đã không khai thật tất cả với tôi.”
Chết tiệt, sao tự dưng hắn thông minh thế này. Mình chém dông dài thế, nói toàn lợi ích của hắn để hắn mắc lừa mà sao không bị lừa chứ?
Cô nói tiếp – “Anh nghĩ từ khi nào 4 từ “bình an vô sự” thành 1 thứ xa xỉ với tôi như thế? Do ai ban cho hả? Nếu anh không chịu thì thôi. Khỏi đàm phán.”
Ánh mắt Lý Cảnh có chút dao động, anh buột miệng nói – “Tôi đồng ý.”
Thùy Vân mỉm cười – “Tốt, thế anh cho đối tác mình biết tất cả tình hình hiện tại của chúng ta đi”. Cuối cùng cũng đàm phán thành công.
…
Thùy Vân nằm trên giường nhắm mắt lại, cuối cùng cô cũng chợp mắt được rồi. Giờ nắm được đại thể tình hình, cách giải quyết ngủ xong tính tiếp. Thiếu ngủ thì chỉ số IQ cô thường bị tụt dốc không phanh.
“Đúng là sống ở nhà giàu cũng khổ thật. Hèn chi Lý Cảnh kia nhân cách rối loạn.” – cô lẩm bẩm – “Giờ mặt hắn nói dễ nghe thì như thằng nhãi Sasuke trong Naruto hotboy lạnh lùng đẹp trai còn nói khó nghe thì như Hoàng Trí nói nhìn là muốn đập chết. Đàm phán mà cái mặt như thế làm mình cũng căng theo luôn. Giờ hắn cực kỳ gai cái mặt mình mà mình cũng gai cái mặt sặc mùi Sasuke đó của hắn. Sao bao nhiêu hotboy trong Naruto hắn không bắt chước mà bắt chước đứa mình ghét nhất là sao? Phải tìm cách giải quyết mới được.”
Cô cầm điện thoại lên gọi cho đồng minh thứ hai.
…
Thùy Vân đi dạo cả buổi sáng để đầu óc thư thái tìm cách đối phó đám người nhà họ Lý nhưng vô dụng, chả có ý tưởng gì hết. Nói là tương kế tựu kế làm ông già kia tin tưởng nhưng làm đâu có dễ, ông ta gần 60 tuổi thành tinh rồi. Lừa bằng niềm tin sao? Ra đường bị theo, ở nhà bị giám sát mà tên Lý Cảnh mặt mày cứ lạnh lùng nhìn cô đầy thù địch. Muốn nói năng gì cũng khó mở miệng. Hắn hoàn toàn không có ý định hợp tác.
“Đây là số phận mấy em nữ phụ ngôn tình bị mấy anh nam chính lạnh lùng đối xử như chó đây sao? Khốn nạn thật. Cuộc đời mình lên voi xuống chó quá…”
“Thùy Vân…” – một tiếng nói sau lưng vang lên.
Cô quay lại thì thấy người mà mình không muốn gặp hiện giờ nhất xuất hiện. Cô không hề muốn liên lụy người này.
“Đạt… sao cậu ở đây?”
“À, tôi đi mua họa cụ… đâu thể tối ngày cứ tự kỷ được.” - Thành Đạt lên tiếng.
Chả biết gặp cậu là tôi nên vui hay nên buồn đây. Ít nhất cậu là người bình thường duy nhất trong thế giới của tôi hiện giờ dù cậu mới là thằng tính cách quái đản nhất.
“Ừ… tôi thì đang đi dạo.” – cô nói.
“Trưa rồi, ăn chút gì không?”
Thùy Vân gật đầu. Giờ cô quá stress rồi khi không thể nói cùng ai kể cả Thành Đạt nhưng cô biết chỉ cần ngồi cạnh cậu ấy mọi thứ rồi sẽ ổn.
“Chả mấy ai được ăn cơm cùng họa sĩ của Nhật Bản đâu nhỉ? Sao tôi từ chối được chứ?” – cô mỉm cười nói.
Đáp lại cô là gương mặt gượng gạo của anh.
“Này, tôi thua thì thua rồi. Đau thì cũng đau đó nhưng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Bên cạnh đó tôi biết cách phản công rồi. Có gì mà áy náy chứ? Thắng thua là chuyện bình thường…”
“Cậu thay đổi rồi.” – Thành Đạt bâng quơ nói. Thùy Vân bên cạnh anh không còn là cô gái lúc nào cũng khiến người khác ngột ngạt, cảm thấy muốn bảo vệ nhưng không dám bước tới như xưa mà hòa đồng hơn, cười hồn nhiên hơn.
“Hả?” - Thùy Vân nhìn người bạn thân – đối thủ của mình khó hiểu.
…
“ Tôi biết là phong cách của tôi không hợp Shueisha rồi. Đó là con đường của cậu không phải của tôi. “ - Thùy Vân lấy tay trộn tô phở trên bàn nói tỉnh bơ.
Thành Đạt đáp không chút ngạc nhiên - “ Ừ “.
Cô nhìn lên mặt anh nói – “ Cậu biết từ trước ? “
“ Ừ “
“ Thật đáng ghét “ - cô thở dài.
Thành Đạt không nói gì chỉ im lặng ăn. Thùy Vân cũng thế chỉ biết im lặng. Ở bên người này không giống bên Lý Cảnh, cậu ta không bao giờ hỏi cô điều gì, không bao giờ làm khó xử cô, không cần quá dịu dàng nhưng đủ làm cô thoải mái khi ở bên cạnh, không cần lo âu bất kỳ điều gì.
“ Ký hợp đồng bên đó áp lực không ? “ - Thùy Vân ăn xong tô phở lên tiếng hỏi.
Anh trả lời - “ Có. Hàng tuần phải nộp gấp không còn thảnh thơi như xưa. “
“ Mọi thứ tốt chứ ? “
“ Không biết. “
“ Ừ… “
Thành Đạt lên tiếng - “ Đi dạo không phải thói quen của cậu. Thường thì có chuyện cậu mới đi dạo. “
Thùy Vân bật cười, đúng là người hiểu cô nhất chỉ có một.
“ Chỉ là đang khó xử một số thứ… “ - cô nói.
“ Ừ… “
“ Có 1 người không muốn gặp tôi mà tôi cũng chả muốn gặp cái mặt hắn mà ngày nào cũng phải đối diện nên có chút phiền toái… “
“ À “ - Anh đáp gọn ơ. Đây là lần đầu tiên Thùy Vân nhắc đến 1 người khác, thật không giống phong cách của cô. Nếu thế phải chăng đây là người thay đổi cô.
“ Lúc nào cậu cũng đáp cụt ngủn thế hả ? “ - Thùy Vân lên tiếng.
Thành Đạt kéo hết chén đĩa trên bàn đi, lấy khăn lau rồi mở bịch họa cụ mới mua lấy hết giấy bút để lên bàn quay lên mỉm cười cùng cô gái đối diện nói.
“ Nhớ trò chơi lớp mình hồi xưa không ? Nếu cậu không muốn thấy mặt hắn và ngược lại tại sao không làm thứ này ? “
Cô bật cười – “ Đúng là mấy khi mời được họa sĩ Shueisha ra tay nhỉ ? Đúng là vinh dự cho tôi mà. “
Nói xong 2 người lấy giấy bút vẽ rồi lấy kéo cắt tỉa lung tung. Lâu lắm rồi Thùy Vân mới cảm thấy thoải mái như thế. Cảm giác này cứ như lúc cô mới tới học ở nhà sư phụ…
…
“ Này, Lý Cảnh… “ - Thùy Vân nhìn người đàn ông mặt lạnh đang ngồi làm việc nói – “ Hôm nay chúng ta bàn đối sách tiếp theo đi. “
Lý Cảnh im lặng.
«Ok, tôi biết anh gai tôi không muốn thấy cái mặt tôi…” - cô nói – «nên chuẩn bị hết rồi nè !“. Nói xong cô vào phóng lấy đống dụng cụ cô cùng Thành Đạt làm hồi trưa ra ném lên bàn rồi nói tiếp – «Đây, để giảm căng thẳng khi họp thì chúng ta chơi trò này nha.”
Anh nhìn cô khó hiểu.
«Đây, anh đeo cái mặt nạ này, tôi nhìn mặt Saitama thì không còn căng thẳng nữa dễ nói chuyện hơn. Còn tôi đeo cái mặt nạ Sasuke này anh nhìn nó cứ thấy nó như mặt mình thì không còn gai nữa. Lúc đó chúng ta bàn chuyện chính nha.”
Saitama : nhân vật chính của bộ Onepunch Man cực bựa.
Lý Cảnh hỏi - «Cô làm cái quái gì thế ?”
«Nếu anh chê thì tôi làm nhiều lắm: Naruto, Inuyasha, Gintoki,… Hàng handmade cả đó. Tìm ở ngoài không có đâu. Chứ anh cứ đưa cái mặt đó tôi khó nói chuyện quá mà anh nhìn cái mặt tôi thì tôi nói gì anh cũng gai nên bàn bạc gì được chứ.”
Thùy Vân lấy hết can đảm lấy cái mặt nạ Saitama chụp lên mặt Lý Cảnh rồi đeo mặt nạ Sasuke vào ngồi đối diện anh nói – «Bắt đầu vào chuyện chính. Đối sách tiếp theo tôi mới nghĩ ra.”
Lý Cảnh nhìn cô gái đối diện đeo mặt nạ thì cười nhẹ – «Chết tiệt, tại sao em không để tôi hận em lâu thêm chứ mà cứ làm mấy cái dở hơi này» - anh nghĩ thầm –«May mà mình đeo cái mặt nạ chết tiệt này.”