Khi Đó Có Còn Yêu Em !

Chương 7: Chương 7: Làm quen bạn mới Ep 3




Tiêu Tuyết vì lí do hôm nay mới ngất nên cơ thể còn hơi mệt, cũng chẳng muốn cãi nhau với ai. Về đến chỗ là cô đã gục xuống bàn.

Bỗng có bàn tay đặt lên trán cô. Giật mình, cô ngồi lùi lại 2 bước, chẳng nhẽ thằng cha bên cạnh cô là “biến thái”

“ Này, cậu làm gì đấy.”_ Tiêu Tuyết hét toáng lên, lấy 2 tay lên che ngực, trông bộ dạng không thể nào buồn cười hơn.

“ Haha, cô nghĩ tôi định làm gì cơ chứ.”_ Trí Nam cười trừ.

“ Cậu,…”

“ Cơ thể cô nóng quá, hãy uống cái này vào. ”_ Trí Nam quan tâm, lấy trong cặp ra mấy viên thuốc hạ nhiệt đưa cho cô.

Cô chần chừ, không dám nhận.

Cha luôn miệng dặn cô, không được nhận bất cứ thứ gì của người lạ mặt, không ai có thể đủ để tin tưởng cả.

Nhưng cậu ta nói rất đúng, cơ thể của cô quá nóng, nếu không uống thuốc thì có thể ngất lần nữa.

Trí Nam thấy cô chần chừ, chợt nhận ra hành động này của mình có phải quá lố rồi không.

Cậu rụt tay lại, định cất thuốc lại vào trong cặp thì bị Tiêu Tuyết giật lấy, cơ thể của cô đã không chịu được nữa rồi. Cô cầm lấy viên thuốc nuốt ực một cái.

“ Đắng quá.” _ cô nhăn mặt, chưa bao giờ cô “ăn” cái gì có vị kinh tởm như vậy cả.

Trí Nam cười cười.

Lại cho tay vào trong cặp lấy ra một chai nước rồi đưa cho cô.

“ Không nên uống thuốc như thế. Uống nước vào.”_ cậu nhắc nhở cô.

Tiêu Tuyết mở chai nước, tu ừng ực, cơ mặt đã giãn ra, cơ thể cũng đã bớt nóng đi một chút.

Cô ngại ngùng đưa lại chai nước cho Trí Nam.

“ Cảm ơn.”

“ Không có gì. Hì hì. ”_vốn dĩ hôm nay cậu có buổi tập bóng nên mới mang theo thuốc hạ nhiệt vì cậu rất dễ bị nóng trong.

Giờ cho cô mất rồi, tẹo nữa lại phải xuống phòng y tế lấy.

“ Tại sao cậu lại mang thuốc đi học làm gì ? ”_ Tiêu Tuyết mở miệng nói trước.

“ À, thói quen thôi mà.” _ Nam cười trừ, gãi gãi đầu.

“ Mà cậu tên là gì vậy ?”_ Tiêu Tuyết cười, nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn rất tươi.

“ À, tôi tên Trí Nam.”

“ Chào Trí Nam, tôi là Cố Tiêu Tuyết. Cảm ơn cậu rất nhiều. Hì hì ”

“ Không có gì đâu mà. Thấy Tiêu Tuyết xinh quá nên mới giúp đỡ mà. Hì. ”

Mặt Tiêu Tuyết đỏ ửng lên, cô chưa được ai khen thẳng thừng như vậy.

Chẳng biết phải đáp lại thế nào

Cô gục mặt xuống bàn chữa ngượng.

Trí Nam nhìn cô, chỉ cười.

Nhìn cô rất quen, như đã từng gặp ở đâu vậy.

Hôm nay một Tiêu Tuyết nổi loạn lại biết thẹn thùng.

Một Trí Nam lạnh lùng lại biết quan tâm người khác.

Thật hết sức lạ lùng mà.

Còn nó,

Nó vừa về đến chỗ, đã ném cặp lên bàn, gục xuống ngủ một mạch, chả quan tâm ai ngồi bên.

Mạc Vũ ngủ bên cạnh, dù tiếng ồn có to đến đâu cũng không bị đánh thức.

Cô giáo cũng không biết làm gì nên cứ để mặc bọn nó.

Cô chỉ biết Mạc Vũ, Trí Nam, Cảnh Duy, Triệu Phong là những đại công tử, gia thế rất lớn, không nên đụng vào.

Còn bọn nó không là ai hết, nhưng Hiệu trưởng lại nói, bọn nó có sức ảnh hưởng rất lớn, là thành viên trong sổ cấm kị, cũng không nên động vào nốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.