Khi Đó Có Còn Yêu Em !

Chương 4: Chương 4: Người quen




“ Không, tôi phản đối. ”_ giọng nữ phát ra từ bàn thứ 3 dãy gần cửa sổ , nghe rất quen.

Cả tụi nó hướng mắt xuống nhìn. Nó và Tiêu Tuyết đã kịp nhận ra cô ta _Miss Teen King : Lạc Uyển Uyển

“ Lạc Uyển, em có vấn đề gì sao ”

“ Tôi không đồng ý cho họ ngồi cùng với Mạc Vũ ”_ Lạc Uyển đanh đá hét lên.

Bỗng nhiên cả lớp ầm ĩ cả lên, các bạn nữ như ăn phải “bả” của Lạc Uyển mà đồng loạt thét lên.

“ Đúng vậy.”

“ Tôi không đồng ý cho họ ngồi với Cảnh Duy, Trí Nam và Triệu Phong. Không đồng ý”

“ Tuyệt đối không ”

vv….

“ Nhưng chỉ còn các vị trí đó trống.”_ cô giáo nói.

“ Tôi không cần biết, nhưng mấy con nhỏ này không được ngồi với Mạc Vũ của tôi.”

“ À há, hóa ra là người quen, Tiểu thư Lạc Uyển, có lẽ cô vẫn chưa uống đủ nước, có cần tôi “rót” cho không? ”_ Nó nhấn giọng, hướng ánh mắt xuống phía Lạc Uyển.

Cả lớp lại rào rào lên lần nữa, thì ra nó chính là người gây loạn ở canteen, phía nữ thì rất bất mãn còn phía nam thì lại rất đồng tình.

Kể ra thì Lạc Uyển Uyển đã làm chị đại ở Học viện đã gần 3 năm, không ai dám động đến cô ta vì có Hiệu trưởng ở sau nâng đỡ cô ta. Đã có rất nhiều học sinh bị cô ta đánh tới trọng thương mà phải bỏ học.

Giờ có người trừng trị được cô ta thì không phải quá tốt sao.

Riêng việc này thôi cũng giúp nó chiếm được cảm tình của các học viên nam thêm bội phần.

“ Trịnh Thiên Trang, Mày, mày không được ngồi với Mạc Vũ của tao ”_ cô ta nói tục, giọng nói có phần căm phẫn.

“ Lạc Uyển, cô không cần vì quá ngưỡng mộ mà gọi cả tên họ tôi như thế đâu. Muốn uống nước thì cứ gọi tôi một tiếng, tôi tới liền hà. ”_ nó vừa nói vừa vỗ vỗ vai cô ta, mà lạ thoắt cái nó đã xuống chỗ Lạc Uyển từ lúc nào.

Các học viên nam cười ầm cả lên.

Lạc Uyển đã giận tới đen mặt.

Cô giáo đứng trên bục mà cũng rợn tóc gáy vì cuộc đối đáp của 2 học sinh, chưa có ai nói chuyện với Lạc Uyển Uyển như vậy cả.

“ Con chó, tao sẽ không tha cho mày ”

“ Ok, ok, người ta nói “càng hận càng thương” mà, cô càng hận tôi thì mai sau tôi lại càng sợ…”_ Nó đang nói thì bỗng nhiên rụt tay lại, cách xa ra 2 bước rồi mới nói tiếp.

“ Sợ mai sau cô yêu tôi quá, lại không dứt ra được”_ nó nói xong thì lấy tay lên che ngực, như sợ bị sàm sỡ vậy. Khuôn mặt cũng phối hợp rất ăn ý, đỏ lên thẹn thùng.

“Hahaha”

Cả lớp lại cười ồ cả lên, tiếng đập bàn đạp ghế rầm rầm.

Lạc Uyển tức quá hóa thẹn, ngồi thụp xuống một cái.

“ Cô giáo, em có thể về chỗ chưa ạ ”_ nó quay ngoắt lên bảng, hỏi cô giáo và ra hiệu cho bọn kia.

“ Ừ, các em về chỗ đi ”

Nó nhường đường cho bọn bạn đi trước còn mình theo sau.

Nó đang đi thì Lạc Uyển đưa chân ra ngáng đường làm nó vấp suýt ngã.

“ Oạch, khỉ thật”|_ nó phủi phủi tay.

“ Lại có chuyện gì nữa sao, Trang”_ cô giáo hỏi nó.

“ Dạ không sao cô ạ, em vấp phải chân vượn, suýt thì ngã. Hì ”_ nó cười trừ, lại quen mồm châm chọc

.

Cả lớp quay về phía nó, ngẩng lên thì thấy nó đứng bên cạnh Lạc Uyển thì lại phá lên cười lần nữa.

“ Chân vượn, đó không phải chân của Lạc Uyển sao. Haha ”

Lạc Uyển vốn định làm nó hố một lần, nào ngờ gậy ông đập lưng ông, người bị hố chính là cô ta.

Cô ta giận đỏ mặt, rít lên qua khẽ răng :

“ Trịnh Thiên Trang, mày cứ đợi đấy. ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.